Paul Jacques Bonzon
Bức chúc thư bằng mật mã
Dịch giả: DOÃN ĐIỀN
Chương VI
LẠI BỊ ĐE DỌA
Các bạn của Ma-đi đang nóng lòng chờ đợi Ma-đi về. Bỗng nhiên cô đẩy
cửa bước vào và reo lên:
- Tin mới toanh đây? Mình không đến nổi uổng công khi đánh đường đến
Xanh-phơlua... Cận có lý đấy Ti-đu ạ. Cách xếp chữ đầu tiên của cậu là
đúng đấy. Những chữ viết hoa đầu dòng của bài thơ chỉ đơn giản xê dịch
lên hai nấc trong thứ tự an-pha-bê là chính xác! Chúng ta không hiểu được
bởi vì những dòng đó là tiếng Đức.
Các bạn trẻ đều trố mắt lên:
- Bằng tiếng Đức à? Cậu tin thế ư?
Ma-đi kể tỉ mỉ việc cô đi đến Xanh-phơlua ra sao, cô đứng xem tờ áp phích
có dòng chữ Đức rồi cô tìm gặp giáo sư tiếng Đức như thế nào.
- Tuyệt vời? - Tông-đuy reo lên - Cậu thật tuyệt vời, Ma-đi ạ.
- Không tuyệt vời lắm đâu vì tớ chưa có được bản dịch đầy đủ. Chúng mình
còn thiếu mất một từ chủ chốt nhất, quan trọng nhất.
- Thế bản dịch đó thế nào?
- Về phía đông năm mét, cách.... Thế thôi.
- Tại sao giáo sư lại không tìm ra nghĩa của từ cuối cùng?
- Mình cũng chẳng biết nữa. Giáo sư đã tra cứu kỹ trong từ điển Đức - Pháp
mà không có từ đó. Chắc là từ thổ âm.
Tông-đuy luồn tay dưới chiếc mũ nồi gãi cái đầu trọc lóc và nói:
- Làm sao chú của Gămbađu lại có cái chuyện quái gở viết di chúc cho
cháu bằng tiếng Đức nhỉ? Thế ông ấy biết tiếng Đức à? Và Gămbađu cũng
biết tiếng Đức chứ? Vì bài văn vần đó viết cho anh ta mà lỵ. Lạ lùng thật!
Quả là lạ lùng!
- Chúng ta lại đến "lều vịt" đi! - Nha-phơ-rông đề xuất - Biết đâu Gămbađu
có thể giải thích được cho chúng ta.