- Chú anh hồi ở bên Đức bị giam ở tỉnh nào?
- Ở Pô-mê-ra-mi.
- Vậy thì cái từ không dịch được có thể là tiếng địa phương của tỉnh ấy đấy.
- Có khả năng.
- Chú anh làm bài thơ lạ lùng đó lúc nào?... Khi còn ở bên Đức hay khi về
nước rồi?
- Khi chú tôi đang còn bị giam... bởi vì chú tôi dạy tiếng Đức cho tôi sau
khi về làng Mô-bơ-rắc cũ được một thời gian ngắn.
Gămbađu lại nhíu lông mày, tập trung suy nghĩ, anh nhắc lại: "Về phía
đông năm mét, cách.... Về phía đông năm mét, cách...".
Mặc dù hết sức cố gắng nhưng anh không tài nào nhớ ra.
- Thôi, anh đừng nghĩ nữa. Tối nay đi ngủ biết đâu anh nhớ lại cũng nên? -
La Ghiơ động viên anh - Sáng mai chúng tôi lại đến.
Những người "Bạn đồng hành" lại rời "lều vịt". Bên ngoài mưa đã tạnh.
Không khí đã trở lại mát mẻ. Nha-phơ-rông đề nghị:
- Trước khi chuẩn bị cho bữa tối, chúng mình tranh thủ xuống bờ hồ một lát
đi!
Mực nước tiếp tục hạ thấp hơn hôm trước. Tất cả sáu người cùng với con
chó Ka-phi dạo trên khoảng đất trống đã trơ ra khi nước rút; bỗng nhiên,
Tông-đuy chỉ tay về trước:
- Xem trước mặt kìa! Ở phía bờ hai nhà địa chất đang làm gì kia?
Hai người khách trọ của quán ăn đang dạo trên bờ nước, đầu cúi xuống như
đang tìm gì. Cả hai đeo sau lưng cái giỏ giống nhu cái gùi. Nha-phơ-rông
thắc mắc:
- Là những nhà địa chất, sao lại có vẻ như những tên đánh trộm cá. Dù thế
nào mình cũng phải xem họ đựng cái gì trong những chiếc giỏ đó... Hừ, bắt
cá bằng tay không giữa ban ngày!... Cả gan thật!
Nhưng ngay khi đó, quay nhìn về phía kia của hồ nước, nơi con sông Xê-
unl đổ vào, Ma-đi nói:
- Còn một người nữa kia kìa. Ông ta làm gì thế nhỉ?
Nhìn từ xa thì dường như người đó đang đi dạo, tay đút túi quần, lửng
thững. Bít-xtếck nói: