có cá mú gì cả.
- Cậu có mở một túi ra xem không?
- Mình không dám, nhưng cửa không khóa, và cái giỏ không đậy nắp thì
mình nghĩ rằng trong đó chẳng có gì phải giấu giếm cả.
Những người "Bạn đồng hành" thì cố kéo dài bữa ăn ra. Hai nhà địa chất
hay mạo danh là địa chất cũng ngồi nói chuyện với nhau một cách bình
thản; còn Sác-chi-ê thì đang ngồi đọc tờ Núi rừng, tờ nhật báo Cơlécmông-
Phêrăng. Đột nhiên, ông ta gập báo lại và bước ra, mặc dù bên ngoài trời rất
tối.
- Chúng ta đi theo xem ông ta làm gì bên ngoài! - La Ghiơ nói.
Nhưng những người "Bạn đồng hành" chưng hửng vì Sác-chi-ê chỉ bước
mấy bước trên đường, phì phèo điếu thuốc lá rồi về ngủ.
Đã chín giờ tối, sáu người trẻ tuổi cũng trở về nhà trọ. Về đến nhà thì con
Ka-phi xồ đến cửa và một lần nữa nó lại kéo ra một mảnh giấy trắng ở bên
dưới gầm cửa.
- Đưa đây Ka-phi! - chủ của nó dứt khoát nói - Đưa đây!
Tờ giấy vẫn là một miếng bìa cứng bằng tấm danh thiếp không có tên,
không có địa chỉ. Ti-đu đọc:
“Hãy rời ngay khỏi Mô-bơ-rắc khi xe máy của chúng mày đã chữa xong!
Đây là lời cảnh cáo lần cuối cùng!"
Tông-đuy cau mày lại:
- Sao? Xe máy của chúng mình sao?...
Cậu lao về nhà để xe, cửa bị bật khóa và mở tung; cậu giận dữ kêu lên:
- Đồ phá hoại!
Mười hai lốp xe đều bị chọc thủng xăm và ngay cả lốp xe rờ-moóc chở Ka-
phi, nó cũng chẳng trừ...