Paul Jacques Bonzon
Bức chúc thư bằng mật mã
Dịch giả: DOÃN ĐIỀN
Chương VII
TÔNG-ĐUY BỊ ĐÁNH VÀO ĐẦU
Hành động trắng trợn của tên lạ mặt đã đến mức nghiêm trọng. Không còn
nghi ngờ gì nữa, tên đe dọa lần này và lần trước chỉ là một, cùng một nét
chữ, cùng một miếng bìa như nhau, lần này hắn không chỉ dừng lại ở mức
đe dọa mà đã có hành động báo thù hết sức bỉ ổi.
Nếu thông điệp trước còn có thể ngờ là ý định thiện chí cảnh báo để đề
phòng tính nết hung dữ của Gămbađu thì với lần này rõ ràng không phải
như vậy. Nha-phơ-rông nói:
- Dù sao đi chăng nữa thì ý đồ của tên này hoàn toàn không lô-gích tý nào.
Nó muốn chúng ta phải rời nhanh khỏi Mô-bơ-rắc mà nó lại chọc thủng hết
săm xe của chúng ta thì nhanh thế nào được. Đúng là một thằng điên chứ
không phải là Gămbađu điên.
Ma-đi nói:
- Theo mình thì việc này cần phải báo cho cảnh sát.
- Ở Mô-bơ-rắc làm gì có cảnh sát - La Ghiơ nói.
- Thì ta báo cho cảnh sát Xanh-phơlua là huyện lỵ không được à? - Nha-
phơ-rông nói xen.
- Tại sao?
- Nếu báo cho cảnh sát, chúng ta buộc phải nói ra là chúng ta bị đe doạ phải
xa lánh Gămbađu, phải nói đến bài thơ Ca ngợi mặt trăng, như vậy hẳn là
gây cho Gămbađu nhiều chuyện rắc rối.
- Đúng đấy! Ma-đi đã nhận ra... Vậy thì phải làm gì nhỉ? Cậu muốn chúng
ta phải rời khỏi Mô-bơ-rắc à?
- Ồ không, dứt khoát là không. Chúng ta dù sao cũng đã lớn, chúng ta dám
nhận lấy trách nhiệm, không thể để cho kẻ phá hoại nó hăm doạ mãi được.
Nha-phơ-rông "oắt con" bực dọc thọc mạnh các ngón tay vào mái tóc rối bù
rồi nắm lại. Cậu nhận ra rằng đã có lần cậu gặp chuyện lôi thôi khi báo cho