Mặt trăng đã nhô lên cao trên bầu trời làm sáng rõ mặt thoáng của hồ nước
mỗi ngày một thu hẹp. Những tàn tích đổ nát khác bây giờ mới trồi lên. Đó
là những ngôi nhà xây dựng trên sườn thung lũng cũ.
Tông-đuy nhận xét:
- Chỉ còn hai ba hôm nữa là đáy hồ khô rang, không còn một giọt nước.
Dạo mát về, bọn trẻ đi ngủ sớm hơn thường ngày và sáng hôm sau Ti-đu lại
dậy trước khi mặt trời mọc.
- Lại đây Ka-phi, tao sẽ dẫn mày đi hít không khí trong lành!
Ti-đu đến hồ. Bỗng nhiên cậu thấy một bóng người thấp thoáng ở bờ nước,
bất giác cậu nghĩ đến con người ẩn dật trong "lều vịt”.
- Cái ông Gămbađu ngốc nghếch lại ra chỗ đổ nát, muốn tuột chân lần thứ
hai phỏng!
Trời vừa sáng. Bóng người đứng im trên mép nước. Ti-đu và Ka-phi lao
đến. Có lẽ người đàn ông nghe bước chân của họ nên sải bước xa dần, xa
dần rồi bắt đầu chạy. Vậy thì không phải là Gămbađu, vì nếu là Gămbađu
thì đã đi cà nhắc. Bóng người đó đã biến mất trong lùm cây ven hồ, cao hơn
đầu người.
Trong khoảnh khắc, Ti-đu đã định đuổi theo nhưng rồi lại thôi. Biết đâu đó
là một người bắt trộm cá, vớt những con cá hồi sót lại trong những vũng
bùn nhỏ. Ti-đu đứng tại chỗ chờ xem người đàn ông đó có trở lại không,
nhưng chẳng thấy gì.
"Lạ thật! Phải xem xét người khách trọ thứ ba ở cửa hàng ăn, con người
vừa mới đến mà Ma-đi không ưa".
Trở về nhà trọ cùng với con chó của minh, cậu kể lại cho các bạn sự việc
cậu vừa trông thấy.
La Ghiơ nhận định:
- Rõ ràng là có nhiều người quan tâm đến cái hồ. Nhưng việc đó không ảnh
hưởng đến chuyện ăn sáng của chúng ta, nào Bít-xtếck đem sữa ra ngay
đây, mày!
Bữa điểm tâm được tiến hành chóng vánh trong phòng ngoài. Đó là một
trong những lúc vui vẻ nhất trong ngày. Sau khi húp hết bát sữa không sót
giọt nào, Ti-đu mới hỏi: