- Nhà của chú tôi đây!... Đúng nơi này; tôi vừa nhận ra nó. Kia là gian
phòng rộng, cạnh đây là hầm rượu.
Những giọt nước mắt long lanh lăn từ đôi mi mắt anh xuống má. Nét mặt
anh đỏ nhừ do phơi nắng.
Ma-đi khuyên:
- Anh đừng dầm nắng nhiều như vậy ốm đấy!
- Của cải của chú tôi - Anh nói lẩm nhẩm... Các bạn thấy không? Tất tả bọn
lạ mặt kia dòm ngó tìm kiếm... và cả những người trong địa phương này
nữa... Từ sáng đến giờ chúng đi đi lại lại nơi đổ nát này... Tất cả đều tìm
kiếm.
Ma-đi giải thích cho anh là những người đi đi lại lại đó chỉ là vì tò mò mà
thôi. Gămbađu lắc đầu, không tin.
- Không, tôi ở lại đây cho đến khi nào nước dâng lên thì tôi mới về.
Những người "Bạn đồng hành" ở lại với Gambađu một lát nữa rồi họ lại đi
dạo ở đáy cùng của thung lũng. Bỗng nhiên Nha-phơ-rông kêu lên:
- Tay họa sĩ! Lão ta đang xếp đồ đạc kìa...
Bọn trẻ quan sát từ xa. Người đàn ông đang tháo gỡ giá vẽ, xếp những tuýp
thuốc mầu vào một cái hộp có dây đeo để khoác lên vai. Xong một tay xách
giá vẽ, một tay ôm các bản vẽ cuộn tròn leo lên bờ.
- Anh ta không đi cà nhắc - Tông-đuy nhận xét... - và anh ta cũng nhỏ con,
chắc không đô như tên khủng bố! Đúng là không phải anh ta đã đánh tớ.
- Thế nhưng chiếc mũ cát két kẻ ô do con Ka-phi tha về thì đúng là của anh
ta - La Ghiơ khẳng định
- Một sự ngẫu nhiên đã dẫn chúng ta đi chệch hướng.
Những người "Bạn đồng hành" bối rối. Thế thì ai là thủ phạm nếu loại
người họa sĩ ra khỏi diện nghi vấn?
Mặt trời sắp lặn, Ma-đi đề nghị:
- Chúng ta dạo quanh làng một lát nữa đi!
Họ lại lượn khắp những chỗ thấp nhất của thung lững lầy nhầy bùn. Hai
nhà địa chất, xẻng cầm tay, vẫn tiếp tục công việc lạ lùng của họ.
- Không thấy Sác-chi-ê đâu nhỉ? - Ma-đi nói - Thế mà chúng ta thường thấy
anh lảng vảng trên bờ hồ khi hồ chưa cạn nước!