Để khỏi áy náy họ lại đi qua tảng đá nơi Tông-đuy bị tấn công; cách đó độ
một trăm mét, Ti-đu thấy con chó không đi theo họ nữa. Cậu quay lại và
thấy Ka-phi đang ngửi bùn.
- Ka-phi đi! Lại đây!
Con chó không nghe theo chủ. Nó sủa lên hai tiếng ra hiệu cho chủ nó hiểu
và quay lại chỗ nó.
Ma-đi nói:
- Có lẽ nó phát hiện ra điều gì rồi. Chúng ta lại xem.
Tất cả quay lại.
- Một chiếc ủng cao su! Nha-phơ-rông reo to.
Cậu dùng hết sức mới kéo được chiếc ủng lún sâu trong bùn. Mặt ngoài
chiếc ủng bê bết bùn, mặt trong thì còn sạch hơn. Ai đã đánh mất chiếc ủng
này?
Nhìn kỹ ra xung quanh, Nha-phơ-rông nói tiếp:
- Các cậu hãy xem những dấu vết này! Đây là dấu ủng, đây là dấu chân. Ai
đã mất chiếc ủng ở đây? Nó lún sâu vào bùn không lấy được nên người đó
cứ kéo lê một chiếc ủng mà đi?
Ma-đi đáp:
- Theo mình thì không còn nghi ngờ gì nữa. Bây giờ thì mình hiểu ra rồi.
Chiếc ủng này là của tên khủng bố Tông-đuy. Tên đó đã phải bỏ nó lại và
tiếp tục chạy tháo thân sau khi đã đánh vào đầu Tông-đuy. Hắn không thể
chậm lại để rút chiếc ủng, chỉ vì muốn chạy cho nhanh. Tông-đuy thấy hắn
chạy cà nhắc là như vậy đấy!
- Tuyệt! Tông-đuy hét to và xiết chặt tay Ma-đi - Cậu thật là tuyệt! Đúng
rồi, không còn nghi ngờ gì nữa! Đúng là như vậy rồi!
Bít-xtếck khẳng định:
- Vậy là tên khủng bố đó phải là một trong hai nhà địa chất, bởi vì chỉ có họ
mới đi ủng.
- Cái đó thì chỉ có con Ka-phi mới biết được. Rồi nó sẽ trả lời cho chúng ta
- Ti-đu kết luận.