Paul Jacques Bonzon
Bức chúc thư bằng mật mã
Dịch giả: DOÃN ĐIỀN
Chương X
MỘT ĐÊM KHÔNG TRĂNG
Ti-đu cho con chó ngửi chiếc ủng. Con chó sục mũi vào bên trong. Nó vẫy
đuôi ngay, một dấu hiệu cho biết là nó đã nhận được mùi.
La Ghiơ rút một tờ báo trong túi ra, trao cho Ti-đu và nói:
- Cầm lấy để gói chiếc ủng, đừng để cho mấy ông địa chất trông thấy.
Bọn trẻ đưa mắt dõi theo hai nhà địa chất. Hai người này đã lên khỏi lòng
hồ. Nha-phơ-rông chỉ ngón tay về hướng đó và nói ngay:
- Xem kìa, họ lên bờ rồi kia. Họ trở về quán ăn đấy.
Ti-đu giữ xích chó, đi theo nó; nó tiếp tục tìm dấu vết, dừng lại ở những
dấu chân và dấu ủng in trong bùn.
Lúc này xa hơn một chút con chó dường như lưỡng lự giữa nhiều dấu vết;
điều này không có gì ngạc nhiên vì các nhà địa chất đã đi đi lại lại nhiều lần
trên khu vực đó, vết ủng chồng chéo lên nhau. Cuối cùng con chó leo lên
bờ, vượt qua con đường lớn độc nhất của Mô-bơ-rắc- Thượng rồi về chạy
xung quanh quán ăn.
Ma-đi nói:
- Các cậu này, chiếc ủng chắc là của một trong hai ông địa chất, hẳn là của
ông to cao hơn... Mình nghĩ là ông ta đã mua một đôi khác.
Lúc này những người Bạn đồng hành không dừng lại lâu trước quán ăn sợ
rằng những cử chỉ nghi ngờ của mình sẽ đánh động bọn họ nên Ti-đu nói
ngay:
- Ta về nhà trọ Ca-bơ-rét thôi.
Không thấy có mảnh bìa nào đe dọa dưới cửa và không có tên nào đến phá
phách xe máy nữa, sáu người bàn bạc với nhau một lát, hỏi nhau nên ăn ở
nhà hay đến nhà hàng.
- Đến quán ăn! - Nha-phơ-rông nói.
- Thế Ka-phi thì sao? Nó sẽ sục xung quanh hai nhà địa chất thì hỏng việc,