Ghiơ thì thầm: "Thề này thì phải gạch tên anh ta ra ngoài danh sách khả
nghi. Anh ta sẽ đi nằm để điều trị bệnh cúm".
Cúi thấp trên bàn, những người "Bạn đồng hành" xây dựng một kế hoạch
cho đêm nay, tin là sẽ có chuyện xảy ra ở nơi đổ nát trong làng cũ. Ti-đu
nói:
- Chúng ta tính xem, nếu loại Sác-chi-ê ra thì còn bốn đối tượng cần phải
bám sát. Như vậy vẫn nhiều. Đáng lẽ phải chia thành bốn nhóm, mỗi nhóm
hai người, nhưng không được!... Dù sao thì phải có người chốt lại gần quán
ăn, nơi để xe của các quý ông.
- Để mình làm việc đó - Ma-đi nói - Mình đã phát hiện được một túp lều
con, ở đó có thể vừa quan sát được cửa ra vào của quán ăn, vừa quan sát
được chỗ đỗ.
- Đồng ý! Ti-đu nói - Tớ sẽ liên lạc với cậu. Cậu cầm một máy bộ đàm, tớ
một cái. Cậu cho chúng tớ biết tình hình đi lại xung quanh quán ăn. Còn
cậu, La Ghiơ, cậu sẽ leo lên con đường mòn nơi ông họa sĩ cắm tăng. Cậu
xem ông ta có trong đó không. Nhất thiết đừng để gây ra tiếng động làm
ông ta thức dậy... Và cậu, chính cậu cũng đừng ngủ gật đấy. Các cậu Tông-
đuy và Bít-xtếck thì cùng với nhau theo dõi hai ông địa chất. Trong trường
hợp hai vị đó tách ra đi riêng lẻ thì hai cậu cũng phải tách ra, mỗi cậu theo
dõi một người, làm cách nào đừng để mất hút người này hay người kia...
Còn cậu, Nha-phơ-rông, cậu "săn sóc" người khách mới đến.
- Thế còn cậu thì làm gì, Ti-đu? La Ghiơ hỏi
- Mình sẽ nấp trong khu đổ nát cùng với con Ka-phi... Các cậu đều có còi
cả đấy chứ?
- Có hết! - Bít-xtếck đáp.
- Như vậy không còn vấn đề gì nữa. Nếu cậu nào gặp khó khăn thì gọi ngay
Ka-phi đến.
Đến chín giờ, Sác-chi-ê dậy đầu tiên, đến quầy mua một cốc rượu hâm
nóng và nói với bà chủ:
- Tôi không được khỏe lắm. Nếu sáng mai bà không thấy tôi xuống điểm
tâm, bà có thể làm ơn mang lên cho tôi một cốc nước nóng được không?
Anh ta leo lên cầu thang một cách mệt nhọc và dừng lại nửa chừng để ho,