- Alô! Ma-đi, nghe rõ không?
- Nghe đây!
- Từ khi tớ đi có gì xẩy ra không?
- Mấy ông địa chất đã trở về sau một cuộc dạo ngắn. Mình có cảm giác là
họ đã đi ngủ. Ở các phòng của họ có ánh đèn lọt qua cửa sổ
- Còn người khách mới đến?
- Ông ta không ra ngoài
- Sác-chi-ê thì sao?
- Không có ánh sáng ở phòng lão. Chắc bệnh cúm đang làm khổ lão lắm.
Nha-phơ-rông luôn ở cạnh mình. Còn Bít-xtếck và Tông-đuy có đến gặp
bọn mình tại túp lều. Còn cậu thì thế nào?
- Tớ đã đến làng cũ. Tớ sẽ làm một vòng trong khu đổ nát. Tớ sẽ gọi lại cho
cậu sau... Thôi nhé!
Ti-đu rón rén từng bước rất thận trọng. Khi còn cách nhà thờ bị cắt ngang
qua gác chuông vài ba bước thì con Ka-phi dừng lại, đầu cúi xuống. Con
chó hình như nghe được tiếng động nhẹ; Ti-du thì không nghe thấy gì
nhưng cậu có thể tin ở thính giác rất tinh nhạy của con chó. Cậu lấy chiếc
ủng gói trong áo mưa ra chìa ra cho nó. Con chó nhận được mùi nhưng nó
không tỏ ra là có ý muốn đi tìm dấu vết. Ti-đu kết luận là những tiếng động
đó không phải của người mất chiếc ủng này gây ra. Sau khi nín thở để nghe
mà không thấy gì, Ti-đu mới bước đến những đống đá lổn nhổn. Ka-phi lại
dừng lại hếch mũi lên hít không khí. Nó quay đầu lại phía chủ có vẻ như để
báo rằng: “Chẳng có gì nguy hiểm!”.
Ti-đu bước thêm mấy bước, bỗng nhiên cậu thấy một thân hình đang nằm
dài ra. Đó là Gămbađu.
- Lại anh?... Anh ở đây làm gì trong đêm khuya thế này?
- Tôi đã bảo là tôi không rời ngôi nhà cũ của tôi chừng nào mà nước chưa
dâng lên.
- Anh ở đây từ chiều à?
- Tôi không động đậy; tôi chỉ nằm im. Tôi sợ hắn đang đêm lại đến. Tôi
chẳng thấy gì mà cũng chẳng nghe gì mà trời thì còn lâu mới sáng.
- Anh đi về đi. Các bạn tôi và tôi đang giám sát những ai có thể đang quan