Một lát sau cậu đã vào làng cũ đổ nát. Nhưng bỗng nhiên khi đến trước cái
hầm mà Gămbađu đang trú thì con Ka-phi hình như do dự. Nó rà mũi sát
đất, rón rén tiến lên. Ti-đu đi theo nó, rồi thốt lên tiếng kêu.
- Gămbađu!
Con người cà nhắc này, nằm dưới cái vòm, chân tay cũng bị trói, miệng bị
nhét giẻ đúng như lần bọn trẻ thấy anh bị trói tại lán của anh trong đêm nọ.
Ti-đu rút dao con trong túi ra cắt dây trói và giải phóng cho người đàn ông
tàn tật.
- Kẻ nào lại đến tấn công anh?
- Không biết. Trời tối quá. Tôi không thể ngờ nổi. Tôi nghĩ rằng bạn sẽ
quay lại cùng với con chó. Một tên lạ mặt đã xông vào tôi như lần trước,
không nói năng gì cả. Chắc là vẫn tên đó.
- Nó có lục soát anh không?
- Nó chỉ trói tôi và nhét giẻ vào mồm.
- Nó một mình à?
- Tôi nghĩ là như vậy!
- Xảy ra khi nào?
- Chỉ mới cách đây mấy phút thôi.
Ti-đu rút mạnh cần ăng-ten.
- Alô! Ma-đi.
- Alô! Ti-đu, tôi nghe đây!
- Gămbađu vừa bị tấn công, bị trói và nhét giẻ vào mồm như đêm hôm họ,
lại chắc cái tên đánh rơi ủng. Có ai ra khỏi quán ăn không?
- Không ai nhưng tất cả bọn mình nghe tiếng uỵch sau nhà. Bọn mình nghi
là một viên ngói do gió làm rơi, Nha-phơ-rông đã đi xác minh nhưng chẳng
thấy gì trên mặt đất cả.
- Tiếng động đó cậu nghe đã lâu chưa?
- Ngay trước khi cậu gọi cho mình hai mươi phút.
Ti-đu suy nghĩ rồi nói tiếp bằng bộ đàm:
- Alô! Ma-đi.
- Mình vẫn nghe dây.
- Cậu ở yên đấy nhé. Nói với Nha-phơ-rông và Tông-đuy là đi nhanh đến