Paul Jacques Bonzon
Bức chúc thư bằng mật mã
Dịch giả: DOÃN ĐIỀN
Chương XI
KA-PHI THÍNH MŨI
Ra lệnh xong, Ti-đu gập mạnh ăng-ten vì có tiếng sét báo hiệu cơn giông.
Những giọt nước lớn rơi lộp bộp trên đá. Rồi thình lình mưa đổ ụp xuống.
- Rủi thật! - Ti-đu cằn nhằn - Đất lòng hồ lại nhão nhoét mất!
Cậu ẩn sâu vào trong hầm cũng với con chó. Nhưng ngay sau đó con chó
thoát ra dưới mưa tầm tã. Nó đã nhận ra bước chân của hai người chủ khác
của mình và nó dẫn họ ướt thủi lủi vào chỗ trú.
- Như vậy thì kẻ vừa trói Gămbađu cũng là tên đã đánh mất chiếc ủng?...
Nha-phơ-rông nói... Nói cách khác là một trong hai nhà địa chất... Thế mà
không có ai trong họ rời khỏi quán ăn, thế mới lạ!
- Chính cái đó làm cho mình phải suy nghĩ.
Ba người bạn cố suy đoán. Họ nhận thức được chuyện gì xảy ra lúc này
trong thung lũng cũ. Tên lạ mặt biết được Gămbađu đang ở trong nơi đổ nát
của làng cũ nên hắn đã bất thần tấn công anh. Hắn trói anh lại để dễ bề
hành động.
Khi họ đang suy nghĩ thì con Ka-phi lại chạy ra đón Bít-xtếck; La Ghiơ thở
không ra hơi và ướt như chuột lột. La Ghiơ nói:
- Anh họa sĩ dậy để cắm lại tăng bạt bị gió suýt kéo sập, rồi lại nằm ngủ.
Như vậy anh ta không lảng vảng nơi đổ nát... Làm thế nào nhỉ? Mưa dữ dội
thế này, làm sao mà ra được?
- Dù sao thì chúng ta không thể ngồi khoanh tay mà nhìn - Nha-phơ-rông
ca cẩm - Đến lúc này, ướt thì mặc ướt chứ biết làm sao?...
- Không nên. Chờ cái đã - Bít-xtếck nói - Xem đàng tây có vẻ trời đã quang
hơn. Mưa sắp tạnh rồi!
Không, mưa vẫn nặng hạt. Nhưng không đến nỗi to như vừa rồi.
- Chúng mình đến đó ngay! Ti-đu quyết định... Gămbađu này, anh ở lại đây.
Tôi khuyên anh khi ngớt mưa anh về lán của anh đi.