Ka-phi, con chó nhạy cảm lượn nhiều vòng xung quanh hầm rồi chạy theo
bọn trẻ. Bây giờ trên bùn đất mưa rửa đã sạch và xóa hết mùi, con chó
không thính như trước. Nó hếch mũi lên hít bên phải, hít bên trái rồi chạy
ra hướng cái đập, nơi Ti-du định đến mà chưa đến được. Bỗng nhiên nó
quay đầu lại. Con chó đã nghe tiếng động ở phía sau. Bọn trẻ nín thở, lắng
tai nghe. Có ai đó đang bước theo. Họ nhận ra bóng dáng của Gămbađu.
Bằng một giọng nóng nảy, Tông-đuy hỏi:
- Anh theo chúng tôi làm gì?
- Tôi sợ lắm… trong hầm... - Gămbađu ấp úng - Tôi không dám về nhà.
- Thôi được - Ti-đu nói - Anh đã đến đây rồi thì ở lại đây, biết đâu anh có
thể lại giúp được chúng tôi. Chú của anh có đất đai ở đây không?
- Có chứ! Một thửa ruộng ở gần đập, ông dùng để trồng khoai tây.
- Anh có bao giờ nghĩ là chú anh có thể cất giấu của cải trong đám ruộng xa
làng đó không?
- Tôi... tôi... không biết... có thể...
- Trời tối thế này, anh có thể xác định được vị trí ruộng của chú anh
không?... Đám ruộng đó giới hạn bằng gì?... Ví dụ một bức tường chẳng
hạn?
- Không, một hàng rào... nhưng hàng rào đã mất rồi.
- Không có cái gì đặc biệt ở trong ruộng à?
Gămbađu lắc đầu:
- Tôi cũng chẳng biết nữa.
Nhưng anh lại nói ngay:
- Có đấy một cái giếng.
- Một cái giếng có nước không hay là giếng cạn?
- Trước vẫn kéo được nước ở đó lên mà.
Ti-đu lại suy nghĩ. Cậu chỉ nhắc lại đủ cho mình cậu nghe: "Cái giếng, cái
giếng! Nếu đó là cái từ khó hiểu trong bức thư di chúc? Cần phải đến chỗ
đó! Ka-phi, tiếp tục đi nhanh lên!"
Ka-phi không để phải giục. Tiếc thay, dưới đáy hồ, mưa rào đã để đọng lại
những vũng nước làm cho Ka-phi mất phương hướng, phải quay đi, quẩn
lại trước khi lần ra dấu vết. Đã mười hai giờ rưỡi đêm. Nếu quả cái giếng là