từ chưa giải được trong bức thư mà kẻ thù đã phát hiện được thì nó đã nẫng
mất của cải cất giấu rồi.
Nha-phơ-rông cáu tiết đổ lỗi cho Ti-đu đã quá để lãng phí thì giờ, sợ mưa
sợ gió. Ti-đu bào chữa. Cậu không thể đi ngay cùng với con chó vì còn phải
cởi trói cho Gămbađu.
May mắn làm sao Ka-phi đã dần dần tìm lại được dấu vết rõ ràng hơn. Nó
đến gần đập nước. Đột nhiên, Tông-đuy dơ một ngón tay ra chỉ:
- Bên trái... Đống đá mờ mờ kia...
- Phải rồi, cái giếng! Tôi nhận ra rồi - Gămbađu kêu lên.
Thành giếng đã sập gần hết nhưng cái dáng tròn tròn của một cái giếng xây
thì không có gì phải nghi ngờ nữa. Đúng là cái giếng rồi. Ka-phi đến đó
ngay nhưng không dừng lâu ở đó. Nó đi thêm mấy bước rồi mới dừng lại
sủa.
Tất cả nhóm thiếu niên học sinh nhào đến và thấycon Ka-phi đúng im nhìn
xuống một cái lỗ mới đào mà dưới đó đã sũng nước. Bọn trẻ đã hiểu ra.
Của cải đúng là đã chôn dưới đó và cái từ Prons khó hiểu là cái GIẾNG
như Ti-đu đã giả định.
Tông-đuy thọc tay xuống hố để móc. Tất nhiên cậu chẳng thấy gì cả.
- Cái quan trọng đã mất đi rồi!
Nha-phơ-rông giận điên lên. Nhưng bỗng nhiên cậu lại nói:
- Không, vẫn còn một tia hy vọng! Hãy bảo Ka-phi sục tiếp ít ra là nó chỉ
cho chúng ta cái hướng mà tên ăn cắp chạy trốn.
Ti-đu vừa thả chùng xích cho con chó truy tìm thì nghe tín hiệu ở máy bộ
đàm. Cậu áp máy vào tai:
- Alô? Ma-đi!
- Alô! Ti-đu!... Có tin mới đây. Ngay mới đây, một người đàn ông vừa vào
quán ăn bằng đường phía sau, nơi mà hồi nãy bọn mình cứ ngỡ là ngói rơi.
Thực ra tiếng ngói rơi có thể là hắn nhảy uỵch xuống đất!
- Cậu có nhận ra hắn là ai không?
- Mình chỉ kịp thấy một cái bóng lờ mờ leo lên tường để lên lầu một. Cái
bóng biến mất ngay sau cánh cửa của phòng toa-lét. Cậu không nghi một
người nào trong số bốn người khách trọ ngủ ở quán hàng chứ?