- Có thể là người khách mới đến, cái tay mượn đồng hồ báo thức để dậy
sớm, nhưng mình không chắc chắn lắm... còn cậu?
- Cũng có tin mới... của cải được cất giấu gần một cái giếng xây trong góc
một đám ruộng. Bọn mình vừa phát hiện ra một cái lỗ hổng vừa đào lên.
- Tên kẻ trộm chắc là tay đàn ông vừa trở về. Cậu trở về đây nhanh nhé ?
- Bọn mình sẽ về...
Sau cơn giông, đêm đã không còn tối lắm nữa.
Những người "Bạn đồng hành" bắt đầu trở về quán ăn bằng con đường đất
thì ngay khi đó Ti-đu nhận thấy con chó không chịu đi.
- Nào Ka-phi! Nhanh lên!
Con chó làm như không nghe thấy gì. Lúc nãy họ đã bảo nó đánh hơi để
tìm dấu vết nên nó còn muốn tiếp tục. Nó ngửi đất gần cái giếng nhưng ở
hướng ngược lại con đường mà người đàn ông đã đi để về thẳng quán ăn.
Ka-phi khăng khăng đến nỗi chủ của nó trở lại móc xích vào nó nhưng Ka-
phi cương quyết phản ứng bằng cách gầm gừ inh ỏi.
- Lạ thật! - Tông-đuy vừa lẩm nhẩm vừa gãi gãi cái đầu trọc dưới chiếc mũ
nồi sũng nước mưa - Tên ăn cắp đã đi vòng vèo trước khi leo lên Mô-bơ-
rắc ư?
- Đúng, lạ thật! Nha-phơ-rông nhắc lại... Hay Ma-đi đã nhầm.
Rồi cậu nói với Ti-đu:
- Chúng ta cứ theo con chó của cậu. Khi về trước quán ăn, chúng ta biết
chúng ta sẽ làm gì?... Gõ cửa à? Chúng ta sẽ nói gì với bà chủ quán? Chúng
ta không có một chứng cứ gì để chống lại khách hàng của bà ta. Chắc là bà
ta sẽ không chịu gọi điện thoại cho cảnh sát đâu.
- Rất đúng - Bít-xtếck đồng ý.
Ti-đu cũng nhận thấy như vậy, đúng là rất khó để báo cho cảnh sát. Cậu thả
chó ra. Con vật đi vòng quanh giếng rồi đến tận bờ bên kia của hồ, đối diện
với quán ăn. Nó đi như vậy đến bìa rừng. Tại sao tên kẻ trộm lại vòng đi xa
như vậy? Nó sợ bị đuổi theo ư? Nhưng nó đã trói Gămbađu lại rồi thì còn
sợ gì nữa?
Những người Bạn đồng hành do dự nhưng Ka-phi vẫn bền bỉ tiến lên nên
họ tiếp tục đi theo nó. Con chó chạy như vậy độ một trăm mét dưới những