Paul Jacques Bonzon
Bức chúc thư bằng mật mã
Dịch giả: DOÃN ĐIỀN
Chương XII
NGƯỜI ĐÀN ÔNG THẮT NƠ CON BƯỚM
Những người "Bạn đồng hành" và Gămbađu luồn vào bụi cây, theo con Ka-
phi đã vạch lối. Họ đến sát một vật mà La Ghiơ đã trông thấy: đó là chiếc
hộp bằng kim loại, chắc là chiếc hộp đựng bánh bích quy mà ngày xưa
người ta dùng để bảo quản bánh cho khỏi ẩm, chiếc hộp dính bết bùn
nhưng nó còn có một cạnh ánh lên. Đó là phản chiếu của kim loại dưới ánh
đèn đã đập vào mắt của La Ghiơ.
Nha-phơ-rông "oắt con" thử nâng lên nhưng rất nặng mặc dù khối lượng
của chiếc hộp không lớn. Chiếc hộp ì ra dường như nó dính với đất.
- Tông-đuy, giúp một tay, nào ông Tông-đuy to béo, nào!
Hai đứa loay hoay mãi mới nhấc lên được để đặt lên đống lá khô. Gămbađu
chắp tay lại, nói lắp bắp:
- Báu... báu vật của tôi. Các ... các anh mở... mở ra mau!
Ti-đu còn do dự. Tốt nhất là để việc này cho cảnh sát họ mở.
- Không, không! - Gămbađu nài nỉ - Mở ngay ra!
Anh quỳ xuống đất. Những ngón tay cong lại nậy chiếc nắp ra mà không
được; nó rất chặt, nhưng rồi cuối cùng cũng bật ra được.
- Vàng! Vàng! Trời đất ơi, vàng của chú tôi!
Những người "Bạn đồng hành" cũng vậy. Những thỏi vàng óng ánh dưới
ánh đèn pin đập vào mắt họ, làm họ ngạc nhiên, choáng váng.
- Vàng! Vàng! - Gămbađu nhắc lại, mặt tái xanh vì cảm động - Các bạn để
cho tôi mang đi. Nó là của tôi.
Hai tay anh ta nhấc chiếc hộp nhưng không đủ sức, anh để nó rơi xuống,
những thỏi vàng bật ra. Những người "Bạn đồng hành" đếm được mười bảy
thỏi và cái túi nhỏ đã mục nát rơi ra năm chục đồng tiền vàng, tiền Na-pô-
lê-ông.