dù sao thì nó cũng đã biết mùi của một trong hai vị đó qua chiếc ủng bắt
được - Ti-đu lo lắng, hỏi lại.
- Cậu đừng lo. Ta sẽ buộc nó vào chân bàn. Chúng mình sẽ phác một kế
hoạch ngay cho việc giám sát theo dõi đêm nay chứ? - Nha-phơ-rông gợi ý.
- Không, không phải bây giờ - Ti-đu đáp - Việc đó ta sẽ làm vào lúc ăn cơm
tối tại quán ăn khi chúng ta đã quan sát thái độ của hai nhà địa chất... và cả
của Sác-chi-ê nữa.
Xong cậu liếc mất nhìn đồng hồ.
- Chúng ta mang máy bộ đàm đi luôn thể phòng khi chúng ta không có thì
giờ quay về nhà trọ Ca-bơ-rét.
- Thế chiếc ủng thì sao? - La Ghiơ hỏi.
- Mình sẽ dấu trong áo mưa. Các cậu cũng phải mang áo mưa đi, vì trời còn
âm u lắm.
Bên ngoài trời tối dần. Những đụn mây đen vần vũ ở hướng tây. Trăng vẫn
chưa lên, cuối tháng năm trăng sẽ lên chậm.
Bước vào quán ăn, tốp thiếu niên học sinh lại thấy có thêm khách mới ngồi
riêng một mình trước chiếc bàn. Khách mới là một người đàn ông rất trẻ ăn
vận chỉnh tề, thắt một chiếc nơ hình con bướm. Theo Ma-đi nhận xét thì
ông ta đã có vợ vì có đeo một chiếc nhẫn cưới ở ngón tay.
Khi bà chủ quán mang một chai nước lọc ra đặt lên bàn, Ma-đi hỏi có phải
là một khách trọ nữa không thì bà chủ quán đáp: ông ta chỉ thuê phòng có
một đêm nay thôi.
Giữa tháng năm này, một người khách mới đến lại chỉ có một mình làm cho
những người "Bạn đồng hành" phải chú ý theo dõi những cử chỉ, hành động
của ông ta. Ăn xong, người đó rút sổ tay ra ghi chép cái gì đó. Thoáng
trông thấy con Ka-phi nằm dưới gầm bàn, ông nhìn chằm chằm vào nó.
Thế rồi hai người địa chất từ trên phòng ngủ xuống; họ đã bỏ ủng ra và đi
giầy, ngồi ở chiếc bàn mọi khi và bắt đầu nói chuyện. Nhìn cử chỉ của họ
chẳng có gì biểu lộ sự lo lắng cả. Sác-chi-ê thường hay đến trước thì hôm
nay lại xuống sau một lát, cổ quấn chiếc khăn quàng dày, chắc là anh ta
cảm lạnh. Có phải vì vậy mà bọn trẻ không trông thấy anh ở bờ hồ đã cạn?
Anh ta ho gằn nhiều lần và chỉ uống một bát thuốc sắc còn bốc hơi. La