kiểm tra hai bên đường.
Ti-đu bỏ ống nghe xuống. Bà Coóc-bu theo dõi cuộc nói chuyện mà rụng
rời tay chân.
- Sao? Một khách trọ của chúng tôi bị nghi vấn ăn trộm à?... Không có lẽ
lại như vậy?
- Rất tiếc là đúng như vậy đấy!
- Trời đất! Những con người đáng kính cả?!
Bà suy nghĩ một lát rồi nói:
- Có phải người khách không nói tên và đã mượn của tôi chiếc đồng hồ báo
thức? Thế thì ông ấy đã đi rồi.
- Vâng, hồi sáu giờ... Nhưng không phải là ông ấy là thủ phạm. Con chó
của chúng tôi, con Ka-phi đã được huấn luyện thành chó nghiệp vụ cảnh
sát. Tài đánh hơi của nó thì không thể nào nhầm được. Người khách trọ đó
của bà không có dính dáng gì đến vụ này.
- Một vụ rất phức tạp - Nha-phơ-rông đỡ lời - Chúng tôi sẽ giải thích cho
bà rõ khi nào cảnh sát đến.
Hốt hoảng, bà chủ quán ăn nhìn lên trần nhà dưới lầu một, trên đó có hai
nhà địa chất và một người bị bệnh cúm là Sác-chi-ê.
- Phải nói rằng chúng tôi chưa bao giờ có việc với cảnh sát cả.
- Bà chẳng có liên quan gì đâu - Nha-phơ-rông nói cho bà yên tâm - Bà
không chịu trách nhiệm gì về khách trọ của bà.
Ti-đu nhìn đồng hồ. Sáu giờ bốn nhăm phút. Nghĩ đến các bạn đang ở trong
rừng, cậu bước ra bậc cửa cầm bộ đàm, nói rất nhỏ:
- Alô! Tông-đuy!
- Alô, Ti-đu!
- Tớ nhắc lại, các cậu không có gì phải sợ người đàn ông thắt nơ con bướm.
Ka-phi không nhận ông ta là thủ phạm.. Nhưng bọn mình mỗi lúc một lo
cho Ma-đi, vẫn chưa trở về. Cô ta không đến được đồn cảnh sát.
- Làm sao cậu biết?
- Mình vừa gọi điện thoại đến Xanh-phơlua. Cảnh sát sẽ đến. Các cậu cứ
tiếp tục cảnh giới. Mình giữ con Ka-phi nhưng các cậu cần phải gọi nó thì
đừng do dự nếu có vấn đề gì cấp thiết. Gămbađu đang làm gì?