đi. Cô ấy đi Xanh-phơlua trước khi trời sáng.
- Gì sớm thế? Cô ấy đến nhà người nào đó cũng có điện thoại à?
- Đến đồn cảnh sát.
Nghe nói đến đồn cảnh sát, bà chủ quán ăn nhíu đôi lông mày và đưa một
nắm tay lên chống nạnh, ngạc nhiên thốt lên:
- Đến đồn cảnh sát à? Có chuyện gì xẩy ra phải không? Tai nạn à?...
Ti-đu đặt một ngón tay lên dọc môi ra hiệu, đề nghị bà chủ quán để họ vào
bên trong nói chuyện thì hơn.
- Vâng - Ti-đu đáp rất khẽ - Có việc hết sức nghiêm trọng xảy ra ở Mô-bơ-
rắc nhưng không liên quan đến chúng tôi. Điện thoại đặt ở đâu?
- Phía sau quầy.
- Bà cho phép?
- Gọi đồn cảnh sát, bấm số 17.
Ti-đu nhấc ống nói:
- Alô!... Đồn cảnh sát Xanh-phơlua phải không ạ?
- Có đây. Thượng sĩ Đô-mi-ra!
- Một cô bé tóc nâu thắt giải nơ trên đầu sáng nay có đến đồn cảnh sát
không ạ? Hồi năm giờ hoặc sớm hơn một tí?
- Một cô bé?... Không, không có ai!
- Cô ấy đến báo với các ông một việc nghiêm trọng xảy ra tối nay ở Mô-bơ-
rắc - Thượng. Một vụ ăn trộm mười bảy thỏi vàng và một số đồng tiền
vàng. Thủ phạm ở Tiệm ăn bờ hồ. Các ông đến nhanh lên kẻo nó trốn mất.
- Anh là ai? Với giọng nói của anh tôi cho là anh còn trẻ lắm!
- Chúng tôi là sáu học sinh trung học ở Li-ông đang cắm trại ở Mô-bơ-rắc.
- Anh gọi điện từ đâu?
- Chính xác là ở Tiệm ăn bờ hồ.
Một giây im lặng rồi thượng sĩ lại nói:
- Anh nói rằng một cô gái ở đoàn các anh bị mất tích lúc nãy trên đường
Xanh-phơlua?
- Cô ấy đi xe gắn máy đến để báo tin cho các ông... Có thể gặp tai nạn dọc
đường.
- Được. Tôi sẽ đến cùng với hai người nữa. Chúng tôi cho xe chạy chậm để