Paul Jacques Bonzon
Bức chúc thư bằng mật mã
Dịch giả: DOÃN ĐIỀN
Chương XIII
MA-ĐI MẤT TÍCH
Ti-đu rút còi ra, ráng sức thổi nhiều lần. Tiếng còi rúc lanh lảnh mà chỉ có
những con chó và vài con vật khác là có thể nghe được.
Kaphi có đến kịp không? Khoảng cách ít ra là hai kilômét từ quán ăn đến
nơi tìm ra hộp đựng vàng. Người khách trọ thắt nơ hình con bướm vẫn còn
ở trong phòng nhưng anh ta sẽ xuống trong chốc lát.
May mắn làm sao, Ka-phi đã hiện ra ở góc đường vòng, vừa chạy vừa thè
lưỡi ra thở. Ti-đu để nó nghỉ một chút lấy lại hơi rồi chìa chiếc ủng ra cho
nó ngửi. Con chó vẫn hít cả bên trong rất kỹ và muốn chạy ngay ra khỏi
lều.
- Không được, Ka-phi, không đi ngay bây giờ!
Nhưng kìa, người đàn ông thắt nơ đang ra khỏi quán ăn, tay xách vali. Anh
ta dừng lại một lát ở bậc cửa, ngước mắt lên xem trời rồi ung dung đi đến
chỗ chiếc xe con, không có vẻ gì là vội vã.
- Ti-đu, đến lúc rồi đấy! Thả chó ra - Nha-phơ-rông thì thầm.
Chó đã thả ra. Người đàn ông đã thấy. Một con chó đi lại trên đường lúc
sáu giờ sáng, cái đó chẳng có gì là đặc biệt cả.
Đáng lẽ ngửi xuống đất thì con Ka-phi lại đến gần người lạ đang cúi xuống
phía dưới nắm mui xe đã nâng lên để kiểm tra lại dầu máy. Từ xa, Ti-đu
theo dõi những phản ứng của con chó. Nó không ngửi ngay cả đến gấu
quần của người lái xe con. Nó lượn một vòng quanh chiếc xe rồi trở về với
chủ dáng vẻ chậm chạp thất vọng.
- Không đúng rồi! Chủ của chiếc ủng không phải là người lạ mặt đó -
Tông-đuy kết luận.
- Dù sao thì chúng ta cũng cứ ghi số xe, biết đâu lại cần đến.
Ti-đu chép số xe vào cuốn sổ tay và chiếc xe con xuất phát. Cậu nói vào
máy bộ đàm: