- Alô! Tông-đuy.
- Alô, Ti-đu!
- Người đàn ông thắt nơ hình con bướm vừa đi theo hướng Cơ-lốt-giơ-E-
guy, chắc chắn không phải là thủ phạm. Dù sao các cậu cũng phải coi
chừng.
- Ôkê. Bọn này vẫn sẵn sàng... Đối với những người kia, cậu tính như thế
nào?
- Chờ cảnh sát đến. Miễn là không có ai trong ba người khách trọ ra khỏi
nhà. Nhất thiết các cậu không được rời chỗ rừng đó trước khi có lệnh rút
của tớ. Hiểu rồi chứ?
- Hiểu rồi.
Bên ngoài đã sáng rõ. Mặt trời bỗng nhiên nhô lên sau dãy núi, nhuộm
vàng làng Mô-bơ-rắc trong ánh nắng rực rỡ trong khi đó thì những tàn tích
của làng cũ dưới đáy hồ vẫn còn chìm trong bóng tối.
Sáu giờ ba mươi! Đã hơn hai tiếng đồng hồ kể từ lúc Ma-đi ra đi mà chưa
thấy về trong khi Xanh-phơlua chỉ cách chưa đầy mười hai kilômét.
- Có lẽ nó bị hỏng xe? - Nha-phơ-rông lẩm nhẩm.
Ti-đu lắc đầu:
- Không có lý. Cô ta vẫn có đủ thì giờ để về đây rồi dù có phải cuốc bộ đi
chăng nữa.
- Cậu để mình đi đón nhé?
Ti-đu nghĩ ngợi. Cậu lo cho Ma-đi nhưng không muốn cho Nha-phơ-rông
đi, như vậy thì thật là khinh xuất; chỉ còn lại mình cậu thì không thể nào
khống chế được cả hai người địa chất nếu cả hai người đó ra khỏi quán trọ
cùng một lúc và nếu con Ka-phi đã nhận được mùi của một trong hai
người. Ti-đu nghĩ là chỉ có điện thoại mới biết dược Ma-đi đã đến được
Xanh-phơlua chưa. Cậu quyết định cả cậu và Nha-phơ-rông ra khỏi lều khi
thấy bà Coóc-bu, chủ quán ăn xuất hiện ở cửa, tay cầm cái chổi quét bậc
tam cấp. Bà chủ quán ngạc nhiên khi trông thấy họ:
- Sao mới sáng ra mà các cậu đã đi dạo sớm thế?
- Không, chúng tôi không đi dạo! - Ti-đu nói dứt khoát... Chúng tôi có thể
nhờ điện thoại của bà được không? Chúng tôi không biết tin tức gì của Ma-