mình. Đối với Nha-phơ-rông thì tên kẻ trộm là một trong hai nhà địa chất...
mà cũng có thể là hai... hay biết đâu lại là người khách mới đến và sẽ ra đi
lúc sáu giờ như Ma-đi ngờ ngợ. Ti-đu thì băn khoăn cho rằng Ma-đi có thể
nhầm. Mặc dù cậu chưa tìm ra hiện tượng nhưng cậu cũng có nghĩ đến Sác-
chi-ê, con người "sầu muộn" tuy người này đang bị bệnh cúm thì có thể
không ra khỏi giường. Riêng người hoạ sĩ theo cậu thì không gì đáng ngờ.
Năm giờ ba mươi phút!... Chỉ còn một lát nữa, người khách trọ thắt chiếc
nơ hình bướm sẽ ra đi mà cảnh sát thì chưa thấy đến.
- Chúng ta phải làm gì đây? Nha-phơ-rông sốt ruột - Nếu cảnh sát không
đến?
- Chẳng làm gì được. Chúng ta không thể bắt vì không có chứng cứ. Bắt
nhầm, người ta kiện và như vậy sẽ phải trả giá ... rất đắt.
Năm giờ bốn mươi!... Rồi sáu giờ! Bỗng nhiên có ánh sáng bật lên trên lầu
một. Nha-phơ-rông nhẹ nhàng lẻn ra khỏi lều. Vượt qua đường rồi đứng
trên hè đối diện, nhìn lên cửa sổ. Cậu trở lại ngay với Ti-đu và nói:
- Hắn đang cạo râu. Lát nữa hắn đi, dù sao thì chúng ta không thể để hắn
di! Này, Ti-đu! Cậu quyết định đi chứ nếu cảnh sánh không đến.
Ti-đu suy nghĩ rồi lấy máy bộ đàm ra.
- Alô? Tông-đuy?
- Alô. Nghe đây!
- Người đàn ông thắt nơ con bướm sẽ ra đi trong vài ba phút nữa mà cảnh
sát thì chưa đến. Tớ gọi Ka-phi lại đây. Đừng giữ nó lại nghe!
- Okê! Tớ thả nó ngay đây.