Ma-đi chạy bộ về nhà trọ Ca-bơ-rét. Sau vài phút Ti-đu và Nha-phơ-rông
đã thấy bóng Ma-đi và ánh đèn pha phóng xuống đường. Để tránh mọi
tiếng động, cô không nổ máy mà chỉ dùng chân đạp. Khi đã cách xa quán
ăn, cô mới khởi động máy, phóng nhanh trên con đường đi Xanh-phơlua.
- Bây giờ chúng mình chỉ còn lại hai mà Ka-phi lại không có đây, xoay xở
ra sao đây - Nha-phơ-rông nói.
- Đừng lo! Chỉ chưa đầy ba phút đồng hồ thì con chó của tớ sẽ có mặt tại
đây, cậu biết rồi đấy, nó chạy nhanh như tên bắn!
Thời gian cứ thế trôi đi nhanh chóng; Ti-đu chốc chốc lại xem đồng hồ:
- Đã bốn giời mười phút rồi!
Cậu cầm máy bộ đàm của Ma-đi giao lại:
- Alô?... Tông-đuy đây!
- Alô, mình nghe đây.
- Có gì mới ở rừng không?
- Chẳng có gì cả. Ka-phi không đánh hơi, không báo hiệu thêm một động
tĩnh gì nữa.
- Gămbađu đang làm gì?
- Ông ấy đang trông nom của cải của ông ấy. Thế còn ở quán ăn trên đó ra
sao?
- Cũng chẳng có gì thêm. Ma-đi vừa phóng đi Xanh-phơlua báo cảnh sát.
Thôi, tớ cúp máy đây.
- Ôkê!
Sự chờ đợi lâu bao giờ cũng sốt ruột. Cơn giông đêm rồi dã làm cho thời
tiết dịu lại. Càng về gần sáng không khí lại cành se lạnh. Nha-phơ-rông và
Ti-đu run rẩy trong áo mưa ướt sũng.
Lần này thì cả hai cậu thật sự lo lắng. Ma-đi ra đi đã được bốn mươi lăm
phút. Ở tận hướng đông sau rừng cây thưa đã le lói ánh sáng lờ mờ của bầu
trời gần sáng.
Ngồi sát bên nhau trong lều, mỗi người lặng lẽ suy nghĩ theo ý riêng của