- Bây giờ anh ấy ngủ.
- Càng tốt! Cứ để anh ấy ngủ, nhưng đừng để anh ấy ngáy.
Liên lạc xong, Ti-đu kín đáo vào gian phòng của quán ăn.
- Nhất thiết bà không được đánh thức các khách trọ của bà - Ti-đu báo
trước cho bà chủ quán.
- Các cậu đừng lo. Hai ông địa chất không bao giờ xuống trước tám giờ để
ăn sáng. Ông Sác-chi-ê thì chắc là chưa dậy.
Rồi nhận thấy những nét căng thẳng trên mặt hai cậu thiếu niên, người đàn
bà tốt bụng nói thêm:
- Các cậu vui lòng uống với tôi cốc sô-cô-la nóng?
Ti-đu và Nha-phơ-rông không muốn từ chối vì bà chủ quán thì có lòng tốt
mà mấy ông bạn nhỏ của chúng ta thì suốt một đêm vất vả nhưng chưa có
gì lót bụng.
Tuy nhiên, họ không rề rà vì cốc sôcôla, mà họ cần phải giám sát quán ăn
từ bên ngoài, đàng trước và đằng sau. Vì Ma-đi đã trông thấy một người
khách trọ ra khỏi nhà trọ rồi về từ một khung cửa sổ trên gác.
Trong khi cả hai đang chăm chú theo dõi thì có tiếng động cơ làm cho họ
dõng tai lên, hồi hộp. Một chiếc xe zép dừng lại trước quán ăn. Họ nhào ra
xe và thở ra nhẹ nhõm khi thấy Ma-đi nhảy xuống xe, một cái u sưng to
trên trán, nhưng cô vẫn tươi cười.
- Có chuyện gì xảy ra cho cậu phải không?
- Một động tác nhào lộn tuyệt trần! Mình đi được năm kilômét thì đèn
hỏng. Mình cứ tiếp tục đi xe không đèn. Mình đã lái trệch và thế là…
xoảng! Đầu va phải đá, mình lăn xuống rãnh và ngất đi. Khi tỉnh đậy thì
trời đã sáng rõ, mình không biết giờ vì đồng hồ của mình đã chết. Không
thể đi bằng xe máy được nữa, bánh trước đã vênh veo, mình phải tiếp tục đi
bộ. Thật may! Chiếc xe đầu tiên mà mình gặp là xe cảnh sát.
- Phải, may quá! - Người thượng sĩ nói - Dọc đường cô bạn của các cậu đã
cho chúng tôi biết nhiều chi tiết. Bây giờ, những con người mà các anh
nghi vấn ở đâu rồi?
- Cách đây năm phút họ còn ngủ - Ti-đu đáp - nhưng tiếng động của chiếc
xe có lẽ đã đánh thức họ dậy.