Paul Jacques Bonzon
Bức chúc thư bằng mật mã
Dịch giả: DOÃN ĐIỀN
Chương XIV
CHIẾC HÒM ĐAN BẰNG CÂY MIÊN LIỄU
Viên thượng sĩ nhanh nhẹn leo lên cầu thang, theo sau là những thiếu niên
học sinh, con chó Ka-phi và bà chủ quán ăn. Ông gõ cửa phòng số 3, phòng
của người địa chất cao lớn hơn. Không có tiếng trả lời, ông lại gõ cửa to
hơn.
- Cảnh sát đây! Mở cửa mau!
Một khắc trôi qua. Rồi người địa chất xuất hiện trong bộ quần áo py-gia-
ma, cằm phủ đầy bọt xà phòng. Ông đang cạo râu.
- Cảnh sát à? Chuyện gì thế?
- Khám xét!
Nghe cái đó, người địa chất phản ứng.
- Tôi đã làm cái gì? Có liên can đến tôi... hay người khách trọ trước tôi đã
quên cái gì ở đây?
- Giấy tờ của ông đâu? Cho xem?
Nhà địa chất giận dữ lục trong túi áo vét khoác trên lưng ghế, giở ví ra và
đưa cho viên thượng sĩ giấy căn cước của mình. Ông này đọc to: "Ăng-toan
Đét-xo, sinh ngày 18 tháng 9 năm 1900 ở Pi-ti-vi-e, Loa-rê.”
- Nghề nghiệp của ông là gì?
- Địa chất... nhưng một lần nữa xin hỏi: ông muốn gì ở tôi? Nếu có gì làm
ông quan tâm, ông có thể lục soát khắp cả phòng.
Viên thượng sĩ không trả lời. Ông mở tủ, hốc tường, tủ con...
- Đôi ủng này của ông?
- Nó có gì đặc biệt?... Như ông thấy đấy, nó cũ quá rồi mà.
- Có người nào đó đánh mất chiếc ủng trong lầy dưới đáy hồ. Có phải của
ông không?
Viên thượng sĩ không chờ trả lời, ông cầm chiếc ủng từ tay Ti-đu để so
sánh.