- Ủng đó làm sao tôi đút chân lọt? Tôi đi số 43 cơ mà.
- Xin phép ông - Ti-đu nói - Tôi cho con Ka-phi của tôi ngửi.
Ka-phi đến gần ngửi vào bên trong, để nguyên cái mõm của nó một lát
trong ủng. Sau đó nó đi quanh phòng ngửi cả hai chiếc ủng, gấu quần của
người địa chất và đôi chân trần của ông trong đôi dép lê, rồi nó trở lại với
chủ nó, không vẫy đuôi, không biểu lộ gì.
Ti-đu tuyên bố:
- Chắc chắn là ông đây không đi vừa đôi ủng này, ông không phải là thủ
phạm.
Viên thượng sĩ lắc đầu. Ông không tin vào những con chó săn tài tử. Quay
lại phía bà Coóc-bu, ông hỏi:
- Bây giờ đến phòng nào?
- Phòng số 5.
Lần này ông không phải chờ lâu. Nhà địa chất thứ hai mở cửa và xuất hiện
ngay, râu mới cạo và thay xong quần áo.
- Cảnh sát à?... Có chuyện gì thế? Tôi nghe tiếng ở phòng bên, ông vừa vào
chỗ đồng nghiệp của tôi phải không?
- Khám xét... mà trước tiên, ông cho xem giấy tờ của ông?
- Đây,... cùng với lệnh điều động đi nghiên cứu lớp bùn lắng đọng dưới đáy
hồ.
- Đồng ý... nhưng khi làm nhiệm vụ, ông có đi ủng không?
- Đó là những cái khi nào cũng cần đến.
- Thế đôi ủng của ông đâu rồi? Tôi không thấy ông để ở đây, trong hốc
tường cũng như dưới gầm tủ.
Người đàn ông mỉm cười và nhấc dôi ủng từ dưới gầm giường lên. Cỡ của
chúng xấp xỉ với cỡ của chiếc ủng mà Ka-phi đã tìm thấy dưới bùn nhưng
con chó Ka-phi chẳng tỏ thái độ gì. Nó không nhận đúng mùi.
Những thiếu niên học sinh đứng lặng. Nha-phơ-rông bực bội thọc tay vào
mớ tóc bù xù, đen nhánh của mình. Cậu đã đinh ninh hai người đàn ông thế
nào cũng là thủ phạm... Thế mà con chó đã không cho như thế.
Viên thượng sĩ chau mày rồi nói với Ti-đu:
- Con chó của cậu mà cậu tin nó thính đã tìm nhầm dấu vết rồi. Phòng thứ