mười tuổi!
- Anh ấy ở đâu?... Vẫn trong cái "lều vịt" ấy à?
- Cô nói khôi hài đấy chứ? Với chừng đó của thừa kế của ông chú ruột để
lại, anh đã xây một cái trại nhỏ và tậu mấy bãi chăn thả gia súc. Này! Ngó
nhìn nhà của anh ta ở trên cao kia, trên ngọn đồi ấy. Các cô cậu tranh thủ
đến thăm anh ấy đi. Anh ấy sẽ vui phải biết! Cách đây hai hôm, tôi có gặp,
anh ấy vẫn nhắc đến các cô cậu đấy!
- Phải dành một ít thời gian đến thăm chứ ạ.
Rời quán ăn, những người "Bạn đồng hành" leo lên ngọn đồi phía sau làng.
Ngôi nhà của Gămbađu mới toanh chưa hoàn toàn xây xong. Nhóm học
sinh gõ cửa. Không có tiếng trả lời, nhưng ngay khi đó họ thấy một bóng
người thấp thoáng giữa một đàn cừu.
- Ô này!... Gămbađu! Anh Gămbađu!
Người đàn ông ngẩng đầu:
- Ô! Thật ư?... Các bạn trẻ thân mến! Các bạn trẻ thành phố Li-ông của tôi
đây thật ư?
Gămbađu khập khểnh chạy đến gặp họ, theo sau là một con chó rất lớn có
bộ lông hơi xù; đó là một con béc-giê vùng Py-rê-nê.
Anh chìa bàn tay ra cho từng người và những cái bắt tay hết sức nồng hậu,
rồi anh khoe con chó của anh:
- Người bạn tốt nhất của tôi đó! Nó giúp tôi lùa đàn cừu. Để nhớ con chó
của các bạn, tôi cũng đặt tên cho nó là Ka-phi.
Hai con Ka-phi nhìn nhau, chúng không nhe răng ra với nhau mà lại nhanh
chóng làm quen với nhau, con này cà mõm vào con kia, hai cái đuôi đồng
thời ve vẩy.
Gămbađu rạng rỡ mặt mày. Đúng vậy, râu anh đã cạo nhẵn và anh như trẻ
ra đến mười tuổi thật! Dường như anh đã không còn cà nhắc nhiều như
trước. Phải chăng anh đã làm đỏm nên đã chăm lo đến cái dáng đi của mình
để đỡ cà nhắc hơn?
- Ôi! Các bạn của tôi! Các bạn của tôi! - Anh nhắc đi nhắc lại - Các bạn về
nhà tôi đi, uống với tôi một ly để mừng tình bạn thân ái của chúng ta! Thật