Paul Jacques Bonzon
Bức chúc thư bằng mật mã
Dịch giả: DOÃN ĐIỀN
Chương XVI
LỜI KẾT
Tám tháng sau là kỳ nghĩ lễ Phục Sinh.
Từ sau sự kiện hồ Mô-bơ-rắc, những người "Bạn đồng hành" không còn
biết tin tức gì về cái làng hẻo lánh trong dãy núi vùng Ô-véc-nhơ nữa. Lợi
dụng tiết trời rất đẹp, họ đã quyết định trở lại thăm mảnh đất có nhiều kỷ
niệm.
Buổi sáng đó, họ đã cưỡi lên những chiếc xe đạp máy phóng đi Mô-bơ-rắc.
Trên đỉnh đèo, cách đó vài kilômét, họ đã nhìn thấy một dải nước mênh
mông, phẳng lặng như tấm gương khổng lồ phản chiếu ánh sáng dịu mát
đầu tiên của mùa xuân
Chỉ mấy phút sau, tất cả đã có mặt ở Mô-bơ-rắc. Huyền diệu biết bao khi
ngắm nhìn mặt hồ xanh thẳm. Những chiếc ca nô đạp chân rạch nước tản đi
các hướng và những cánh buồm trắng di động trên mặt hồ! Không còn
những tàn tích nhô lên những đống gạch đá chổng chơ lổn nhổn. Con đập
đã chữa xong, mực nước dâng cao ở mức bình thường.
Sau một lát dừng lại ngắm nhìn cái vũng nước bao la đó, nhóm học sinh,
những người "Bạn đồng hành" bước lên con đường độc đạo của làng mới.
Quán ăn vẫn như cũ chỉ có các canh cửa đã sơn mới lại.
- Bất ngờ quá! - Bà chủ quán reo lên khi nhìn thấy bọn trẻ bước vào cùng
con chó của họ - Vậy ra các cô các cậu lại về với bà con chúng tôi sao? Địa
phương này đã lấy lại vẻ đẹp thực sự của nó với cái hồ nước đầy ắp... Du
khách lại dập dìu về nghỉ. Tất cả phòng ngủ của quán hàng tôi lúc nào cũng
đông khách.
- Thế còn Gămbađu ra sao rồi? Anh ấy ở đâu?
Ma-đi hỏi ngay.
- Giá như bây giờ các cô các cậu mà gặp lại anh ấy thì chưa chắc đã nhận
ra. Anh ấy đã cạo bộ râu rậm rì, kinh khiếp đi rồi, dễ chừng anh ấy đã trẻ ra