Hắn nhìn con chó và nắm chắc hai tay lại như muốn nói: "Con chó chết
tiệt!... Chính mày đã làm tao bị bắt".
Con Ka-phi tưởng mình bị đe dạo, nhe nanh ra, chỉ chờ lệnh của chủ là
nhảy xổ vào tên bất lương.
- Đừng, Ka-phi! - Ti-đu ngăn lại - Bây giờ không còn là việc của chúng ta
nữa.
- Đúng thế! - Viên thượng sĩ nói - Công lý sẽ có trách nhiệm đối với anh ta.
Rồi ông cúi xuống vuốt ve con Ka-phi:
- Con chó này thật tuyệt... Và điều mà tôi đã nhận xét về nó là không đúng.
Tôi chưa bao giờ thấy một con chó tài đánh hơi như nó... Liệu có bán
không?
- Ồ không! - Cả sáu người "Bạn đồng hành" nói lên cùng một lúc - Nhất
định không!
Viên thượng sĩ mỉm cười về sự nhất trí đó của nhóm học sinh trung học, rồi
quay về những người lính cảnh sát:
- Hãy xích tay ông "thi sĩ rất tài hoa" này và đưa ra xe!... Mang cả cái hộp
bích quy đi!
"Lách cách" - Chiếc còng số tám đã sập lại trên cổ tay của Sác-chi-ê ... Con
người suy nhược thần kinh và rất đau đớn vè bệnh trạng của hắn là vậy.
- Phải nói rằng trong năm đối tượng khả nghi, hắn là con người mà chúng
ta ít ngờ nhất! - Ma-đi thở dài.
Khi con người xảo trá kia đã bị cảnh sát kèm ra xe thì viên thượng sĩ, sáu
thiếu niên học sinh, Gămbađu và bà chủ quán xuống phòng ăn thì ở đó hai
nhà địa chất đang chờ bữa điểm tâm. Bà chủ quán nói:
- Sau sự náo động, giờ đây xong cả rồi, tôi xin mời các vị vui lòng dùng
tách cà phê nóng cho tỉnh táo.
Viên thượng sĩ không từ chối, những thiếu niên học sinh cũng vậy. Chỉ có
Gămbađu là đứng riêng ra, lo lắng. Cuối cùng anh đến gần quầy và nói:
- Thưa... Thưa ông thượng sĩ, số vàng này đúng là của tôi, có phải không ạ?
Tại sao lại mang nó đi?
- Phải xác minh để xem nó có thuộc về anh không cái đã.
- Chú tôi đã có làm tờ di chúc chứ sao?