- Thế rồi tình cờ có một hôm tôi biết được hồ Mô-bơ-rắc phải rút cạn nước
để sửa chữa, gia cố ở đập. Tôi lại nghĩ đến khối vàng. Tôi biết rõ chú của
Gămbađu đã chết bất đắc kỳ tử trong một tai nạn xe hơi. Ông ấy không kịp
nói lại cho cháu mình nơi chôn của cải, cách cái giếng năm mét trong một
thửa ruộng của ông.
- Cái giếng!- Ma-đi nhắc lại - Chúng tôi đã tìm mãi cái nghĩa của từ Prons.
Không ai có thể giải nghĩa cho chúng tôi được. Phải chăng từ đó là tiếng
Đức?
- Bên đó tiếng địa phương của một phần đất Pô-mê-ta-ri thì từ đó có nghĩa
là cái giếng... Chính ra thì nó là Bronn hay Brunnen, về sau tôi mới biết.
Nhưng ở đó người ta đọc là Pron... Đó là theo chính tả mà tôi viết, bởi vì
tôi chỉ biết nói tiếng Đức thôi chứ không thông thạo chữ viết... Tôi đã lần
đến Mô-bơ-rắc và trọ ở Tiệm ăn bờ hồ... Sau đó như thế nào thì ông đã biết
cả rồi.
- Chưa hết đâu - Ti-đu ngắt lời - Tại sao ông lại tấn công Gămbađu và đập
phá trong lán của anh ấy để lấy bài thơ Ca ngợi mặt trăng, ông đã biết bí
mật rồi cơ mà?
- Tôi không biết là Gămbađu có hiểu được không. Vì hồ đang tháo cạn
nước, tôi nghĩ rằng anh ấy hơn bao giờ hết, thế nào cũng tìm cách dịch mã
bài thơ hoặc nhờ người dịch.
- Thế những lời dọa dẫm mà ông nhét dưới cửa của nhà trọ Ca-bơ-rét?.. Và
những chiếc lốp xe máy của chúng tôi bị chọc thủng thì sao? - Tông-đuy
hỏi.
- Tôi không muốn các cậu gặp lại Gămbađu. Anh ấy có thể đọc cho các cậu
nghe bài thơ mà ngày xưa anh ấy đã học thuộc lòng rồi nhờ các anh tìm ra
mật mã của lá thư di chúc.
Sác-chi-ê, bằng giọng nhỏ hơn, nói thêm:
- Tôi đã nói hết tất cả... à, tôi quên một điều: Không phải tôi là người đã
cướp bóc trang trại của chú anh ấy trước khi bắt đầu xả nước vào hồ lần
đầu tiên sau khi xây dựng xong đập nước. Khi đó tôi còn đang "ở trong
bóng tối". Ông có thể xác minh lại điều đó, thưa ông thượng sĩ.
Thế là hết, Sác-chi-ê đã nói toạc móng heo ra cả.