- Đúng thế cái hộp này sẽ tạm gửi về kho ở Xanh-phơlua nơi ông công
chứng mà chú anh đã làm tờ di chúc để ông tìm lại tờ di chúc cho anh.
Trong một vài hôm hoặc một vài tuần, anh sẽ nhận lại của cải của mình.
Gămbađu nở một nụ cười. Trong lúc này anh không còn biết phải làm gì
hơn là ôm lấy cổ con Ka-phi mà hôn lên mõm của nó. Rồi bằng sự chân
thành biết ơn, anh cũng ôm hôn những thiếu niên học sinh của thành phố
Li-ông, bà chủ quán và ngay cả ông thượng sĩ cảnh sát.
Ma-đi cười vui vẻ với các bạn của mình. Cũng giống như Gămbađu sau khi
đã cân nhắc, cậu Tông-đuy đưa tay lên đầu để lột chiếc mũ nồi ra mà tung
hê lên không, như trong những dịp tưng bừng nhất... nhưng chiếc mũ nồi
lại đang còn ướt, vẫn nằm trong túi quần của cậu.
Cứ mặc, cậu rút ra và tung nó lên trong phòng mà hô to:
- Tuyệt vời! Tuyệt vời!