vui vẻ biết bao khi gặp lại các bạn! Tôi luôn luôn nghĩ đến các bạn.
Ma-đi nói:
- Như vậy là anh đã xây dựng ngôi nhà ở riêng biệt ra đây, anh không sợ
quạnh hiu đơn độc đè nặng lên anh ư?
- Nhưng cô bé thân mến của tôi ơi, tôi không cô đơn. Tôi có con chó và đàn
cừu của tôi. Mà trong làng này không người nào còn coi tôi như một kẻ dở
hơi nữa... Nhờ có các bạn, nhờ con Ka-phi của các bạn đấy!
Rồi anh mỉm cười quay lại phía Tông-đuy:
- Quả đúng như vậy con chó của các bạn thật tuyệt vời! Tôi không bao giờ
quên những gì mà nó đã làm cho tôi... và cả bạn nữa, những gì mà bạn đã
làm cho tôi, anh bạn thân mến của tôi ạ!
HẾT