Tuy nhiên họ không phải đợi lâu, trước khi cánh cửa lớn mở ra và cô
Packard bước vào, xin lỗi họ. Cô là một phụ nữ to béo, tóc hung hung đỏ
hơi vàng chừng năm mươi tuổi với cái vẻ trầm tĩnh có năng lực mà Tommy
luôn luôn thích.
- Tôi rất tiếc đã để ông bà chờ, ông Beresford, cô nói. Bà có khoẻ không, bà
Beresford, tôi rất vui bà lại đến.
- Tôi nghe nói ai đó nuốt một cái gì đó, Tommy đáp.
- Ô, Marlene nói với ông chứ gì? Vâng, đó là bà Carraway. Bà ấy luôn nuốt
đồ vật. Rất khó khăn, bởi vì không phải lúc nào người ta cũng trông chừng
họ được. Dĩ nhiên người ta biết trẻ con cũng làm thế, nhưng đối với một bà
già thì thật là khôi hài khi coi đó là một sở thích, phải không? Tuổi già
thống ngự bà ấy, ông biết không. Mỗi năm bà ấy càng tệ. Hình như không
có chi làm hại bà ấy được, việc nuốt đồ vật là việc vui nhất.
- Có lẽ cha bà ấy là một người nuốt gươm à. Tuppence phỏng đoán.
- Bà Beresford, ấy là một ý kiến rất thú vị. Có lẽ điều đó giải thích mọi
việc. Cô ta nói tiếp, tôi sẽ bảo cô Fanshave là ông đến, ông Beresford. Tôi
không biết bà ấy có thật hiểu không. Ông biết đấy, bà ấy luôn không để ý.
- Dạo sau này dì ấy thế nào?
- Bây giờ thì bà ấy đang nhanh chóng yếu đi. Tôi e là, cô Packard vẫn
giọng dễ chịu. Người ta thật ra không biết bà ấy hiểu được bao nhiêu và
không hiểu được bao nhiêu. Tôi đã bảo bà ấy tối qua và bà ấy nói chắc là
tôi nhầm bởi vì đang học kì. Dường như bà ấy nghĩ ông vẫn còn đi học.
Những sinh linh già khốn khổ, đôi khi họ lẫn lộn mọi việc, đặc biệt ở ngoài
giờ. Tuy nhiên, sáng ni khi tôi nhắc bà về chuyến viếng thăm của ông, bà
chỉ nói hoàn toàn không thể được bởi vì ông đã chết. Ô. Cô Packard vui vẻ
nói tiếp, tôi mong bà sẽ nhận ra ông khi bà thấy ông.