- Phải, thưa ông Beresfold. Ông có thể hiểu những gì tôi đang theo đuổi.
Cái chết là hiệu quả từ thuốc mê quá liều.
- Chúa ơi! Tommy giật nảy và lời nói vọt ra khỏi cửa miệng anh.
- Phải. Dường như đó là điều không thể tin, nhưng không đi vượt quá mức
phân tích. Vấn đề là: ma túy được điều hành thế nào? Bà không dùng thuốc
giảm đau. Bà không phải là người bịnh chịu nhiều đau đớn. Tất nhiên, có
những khả thể. Có thể bà ấy lấy do tình cờ. Không thể. Có thể bà ấy giữ
cầm nhầm một số thuốc của bịnh nhân nhưng lại đặc biệt không thể được.
Bịnh nhân không được giao phó việc dự trữ liều thuốc mê, chúng tôi không
chấp nhận những người nghiện ma tuý có thể dự trữ liều thuốc riêng. Có
thể tự sát cố ý nhưng tôi còn lâu mới chấp nhận điều đó. Bà Moody mặc
dầu là một người hay quấy rầy, là một kẻ tâm tính hoàn toàn vui vẻ và tôi
hoàn toàn chắc bà ấy không bao giờ nghĩ đến chuyện chấm dứt đời mình.
Khả thể thứ ba một thứ thuốc mê định mệnh quá liều đó được cố ý vận
dụng cho bà. Nhưng bởi ai, và tại sao? Tất nhiên, cô Packard cán sự điều
dưỡng quốc gia và nữ hộ lý, có dự bị thuốc giảm đau cất trong một tủ đựng
chén bát có khoá mà cô hoàn toàn có quyền sở hữu. Trong những trường
hợp như thần kinh hông hay viêm khớp mãn tính có thể gây đau đớn
nghiêm trọng và tuyệt vọng thỉnh thoảng thuốc giảm đau được vận dụng.
Chúng tôi đã hi vọng rằng có thể ngẫu nhiên chúng tôi gặp một vài trường
hợp trong đó bà Moody do nhầm lẫn đã được cấp phát một tổng số thuốc
giảm đau nguy hiểm hay tự bà lấy do ảo tưởng nó trị liệu chứng khó tiêu và
mất ngủ. Chúng tôi không có khả năng tìm ra bất cứ trường hợp nào khả
thể hơn thế. Việc kế tiếp chúng tôi đã giải quyết, theo gợi ý của cô Packard
và tôi đồng ý với cô, nên cẩn thận nhìn vào bản báo cáo những cái chết như
vậy đã xảy ra tại Sunny Ridge trong hai năm sau này. Tôi vui mà nói,
không nhiều lắm. Tôi nghĩ có bảy người, đó là mức trung bình đẹp nhất cho
con người ở một độ tuổi. Hai cái chết vì viêm phế quản, hoàn toàn trung
thực, hai bịnh cúm, luôn luôn là một kẻ giết người trong suốt những tháng