- Ồ vâng, tôi có thể nhớ rất rõ. Tranh đẹp. Tôi luôn luôn yêu nó. Đó là chiếc
cầu nhỏ với một mái hình vòm cung và ngôi nhà và địa điểm là Sutton
Chancellor. Cách chợ Basing chừng tám dặm. Từ Sutton Chancellor nhà
cách hai dặm đường. Rất đẹp. Chỗ hẻo lánh.
Bà bước tới bức tranh, cúi xuống nhìn chăm kĩ một lúc. Thật không thể tin
được. Bà nói. Phải, rất kì dị. Bây giờ tôi ngạc nhiên.
Tommy không mấy chú ý.
- Tên ngôi nhà là gì?
- Tôi thật sự không thể nhớ. Ông biết mà, nó được đặt lại tên. Nhiều lần.
Tôi không biết có cái gì về nó. Có đôi sự việc bi kịch xảy ra ở đó, tôi nghĩ
vậy, rồi người khác đến đặt tên lại. Một lần gọi là Ngôi nhà Con kênh, hay
Bên kênh. Một lần nó được gọi là Nhà bên cầu rồi Meadowside - hay Bên
sông là cái tên khác.
- Ai sống ở đó - hay bây giờ ai sống ở đó? Bà biết không?
- Tôi không biết ai cả. Lần đầu tiên tôi thấy có một ông và cô gái sống ở đó.
Thường xuống hàng tuần. Tôi nghĩ họ không lấy nhau. Cô gái là một vũ
công. Có lẽ là một nghệ sĩ - không, tôi nghĩ cô ấy là một vũ công. Vũ ba lê.
Khá đẹp nhưng hơi ngốc nghếch. Chấc phác, hầu như nghèo. Wiliam hoàn
toàn mềm yếu trước cô ấy, tôi nhớ như thế.
- Ông ấy có vẽ cô không?
- Không. Ông không thường vẽ người. Ông thường nói đôi khi ông muốn
vẽ một bản phác thảo về người, nhưng không bao giờ ông vẽ nhiều. Ông
luôn luôn điên về những cô gái.
- Họ là những người ở đó khi chồng bà vẽ ngôi nhà sao?