trọng hoá vấn đề thôi?
- Không, không có chi như thế cả.
- Đang hấp hối? Ung thư?
- Không, Tommy đáp. Chỉ là tôi không biết cô ấy hiện ở đâu.
- Và ông nghĩ tôi có thể biết? Tốt hơn ông nên nói với tôi tên cô và cái gì
đó về cô nếu ông nghĩ tôi có thể tìm cô cho ông. Tôi không chắc, ông nhớ
cho, bà Boscowan nói, về điều tôi muốn làm. Tôi báo cho ông biết trước.
- Cám ơn, Tommy nói, bà dễ nói chuyện hơn tôi nghĩ về bà trước đây.
- Bức tranh liên hệ với cái gì? đó là một bức tranh, phải không, hình dáng
ấy.
Tommy tháo cái gói.
- Đó là một bức tranh chồng bà kí tên, Tommy nói. Tôi muốn bà nói cho tôi
cái bà có thể biết về nó.
- Tôi hiểu. Chính xác ông muốn nói về cái gì?
- Khi nào nó được sơn và vẽ ở đâu.
Bà Boscowan nhìn ông và lần đầu tiên trong mắt bà có một nét chú tâm nhẹ
nhàng.
- Cái đó không khó, bà nói. Vâng, tôi có thể nói với ông về bức tranh. Nó
được vẽ cách đây mười lăm năm - không, nhiều hơn tôi nghĩ ra. Nó là một
trong những bức vẽ đầu tiên đẹp nhất của ông ấy. Cách đây hai mươi năm
rồi, tôi dám nói thế.
- Bà biết nó ở đâu - tôi muốn nói chỗ vẽ ấy?