- Phải, bà Boscowan đáp. Tôi cho rằng về điều này ông có lí. Tôi đang nghĩ
đến - một người nào đó.
- Bà có thể nói cho tôi biết về người mà bà đang nghĩ?
- Thật sự không có gì để nói cả, đôi khi, ông cũng rõ mà, người ta chỉ tự hỏi
một người hiện ở đâu. Có chi xảy đến cho họ hay họ có thể ra sao - suy
rộng ra mà. Có một loại linh cảm - bà vẫy tay - ông có cần một con cá trích
hun khói không? Bất ngờ bà hỏi.
- Một con cá trích hun khói à? Tommy giật mình.
- Tôi tình cờ có hai ba con cá trích ở đây. Tôi nghĩ có lẽ ông cần ăn một cái
gì đó trước khi ông bắt kịp xe lửa. Nhà ga là Waterloo, bà nói. Về Sutton
Chancellor, tôi muốn nói nơi ấy. Ông thường phải đổi tàu tại chợ Basing.
Tôi hi vọng ông sẽ làm vậy.
Đó là một lời đuổi khách. Anh chấp nhận.