lính. Khoa giải phẫu bệnh, mình làm bên dãy A và dãy B. Cô mở mắt và
nhìn quanh. Cô tự quyết đó không phải là một bệnh viện trước kia cô đã
thấy và càng không liên hệ chi tới việc điều dưỡng những trường hợp giải
phẫu cả, quân đội hay cái gì khác.
- Mình tự hỏi đây là đâu. Chỗ nào? Cô cố gắng nghĩ cái tên một chỗ nào
đó. Chỉ có những chỗ cô có thể nghĩ ra là London và Southampton.
Người nữ y tá trưởng tái xuất hiện bên giường.
- Cảm thấy khoẻ hơn chứ, tôi hi vọng thế.
- Tôi khỏe rồi, Tuppence đáp. Có chuyện gì với tôi thế?
- Cô bị thương ở đầu. Tôi hi vọng cô thấy bớt đau hơn, phải không?
- Vẫn còn đau. Tôi ở đâu vậy?
- Bệnh viện Hoàng gia Basing. Nó không có nghĩa gì với cô cả.
- Một vị cha cố. Cô nói.
- Xin lỗi?
- Chúng tôi không thể viết tên cô trên tờ giấy ăn kiêng được, nữa y ta
trửơng nói.
Cô cầm cây bút may Biro sẵn sàng và nhìn Tuppence dò hỏi.
- Tên tôi?
- Phải, cô ta đáp. Để ghi lại, cô nói thêm tràn đầy hi vọng.
Tuppence im lặng, suy nghĩ. Tên cô. Tên cô là gì?" điên làm sao, dường
như mình đã quên nó rồi. Tuy nhiên mình phải có một cái tên. Thình lình
một cảm giác nhẹ nhõm yếu ớt chợt đến. Khuôn mặt của vị cha cố già bất