- Không, Tommy nói. Đó không phải loại tên thánh gắn liền với mẹ con.
- Không, con biết không phải. Con chỉ nghĩ đó là - khá kì dị. Cha không
nghĩ đó có thể là một số bà con của mẹ sao?
- Cha cho là có thể. Cái tin này ở đâu?
- Bệnh viện tại chợ Basing, con nghĩ báo viết thế. Họ muốn biết nhiều hơn
về mẹ, con hiểu. Con chỉ tự hỏi - con biết điều đó điên rồ khủng khiếp,
chắc phải có một số lượng người gọi là Cowley và một số lượng người gọi
là Prudence. Nhưng con nghĩ con chỉ gọi điện tìm hiểu thôi. Bảo đảm, con
muốn nói, mẹ đang ở nhà và khoẻ và chỉ có thế.
- Cha hiểu, Tommy đáp, cha hiểu.
- Rồi, tiếp đi, cha, me đang ở nhà phải không?
- Không, mẹ không ở nhà và cha không biết mẹ có bình an hay không nữa.
- Cha nói gì thế? Deborah kêu lên. Thế mẹ đang làm gì chứ? Con lại tưởng
cha đang đến London với cái hội cực kì bí mật kia vẫn còn tồn tại từ những
ngày xa xưa, dông dài câu chuyện với những người bạn già.
- Con hoàn toàn có lí. Tommy nói. Cha về từ tối qua.
- Và cha khám phá ra mẹ đi vắng - hay cha biết mẹ đi vắng? Tiếp đi, cha,
kể con nghe về chuyện đó đi. Cha lo âu. Con biết khi nào thì cha khá đủ với
nỗi lo. Mẹ đang làm gì thế? Mẹ đang bận việc, phải không? con ước ở tuổi
mẹ mẹ nên ngồi yên và đừng làm gì hết.
- Mẹ lo âu. Lo về một cái gì đó xảy ra có dính líu đến cái chết của dì Ada.
- Loại chuyện gì chứ?