- Không ai trong chúng ta có khả năng chăm sóc mẹ con một cách chu đáo
cho được. Con cũng không, Deborah, nếu bắt đầu làm thế. Đó cùng một
kiểu bà ra khỏi nhà trong thời chiến tranh và làm nhiều việc không phải
việc của bà.
- Nhưng bây giờ khác. Con muốn nói, mẹ khá Già rồi. Mẹ phải ngồi tại nhà
và tự săn sóc mình chứ. Con giả sử mẹ đang buồn chán thôi. Tất cả là
chuyện dưới đáy.
- Bệnh viện Basing, con nói?
- Melfoldshire. Đi xe lửa từ London khoảng 1 giờ hay 1g rưỡi. Con nghĩ
thế.
- Chính xác. Có một ngôi làng gần chợ Basing tên gọi là Sutton Chancellor.
- Cái ấy thì liên can gì? Deborah hỏi.
- Bây giờ đi sâu vào thì lâu. Tommy đáp. Ngôi làng ấy phải có dính líu tới
bức tranh vẽ một ngôi nhà gần một chiếc cầu nhỏ bắt qua con kênh.
- Con không nghĩ con nghe cha rõ lắm. Cha đang nói về cái gì thế?
- Đừng quan tâm. Cha sẽ gọi điện đến bệnh viện Basing và tìm hiểu một vài
thứ.
Cha có linh cảm mẹ con đang ở đó, an toàn. Người ta, nếu bị chấn thương
sọ não, đầu tiên thường nhớ lại những việc xảy ra khi còn nhỏ, và chỉ chậm
chạp tiến đến hiện tại. Mẹ đã trở lại cái tên hồi con gái. Có thể mẹ bị tai nạn
xe hơi, nhưng cha cũng không ngạc nhiên nếu một ai đó cho mẹ một cú
đấm vào đầu. Đó là loại việc không thể giải thích được xảy ra với mẹ con.
Mẹ vướng vào mọi chuyện. Cha sẽ cho con biết cha khám phá ra cái gì.