món thịt nạc đun sôi, một số công thức dạy giữ trái cây, một số sổ lương
thực và tem và những đồ đã có từ thời chiến tranh. Không có bất cứ cái chi
đáng chú ý cả.
- Cái đó chỉ là những giấy tờ và đồ vật, như ông có thể nói. Cái mà mọi
người giữ trong những bàn giấy và những ngăn kéo thông thường chỉ là hết
cái này tới cái khác. Tôi muốn nói món đồ thật sự bí mật cơ. Khi còn là một
gã trai, ông biết đấy, tôi làm việc sáu tháng với một gã buôn đồ cổ - rất
thường xuyên giúp hắn ta làm giả đồ. Tôi bắt đầu biết về những ngăn kéo
bí mật từ đó. Thường thường họ đạt tới cùng một mẫu. Ba hay bốn loại nổi
tiếng và thỉnh thoảng họ làm khác đi. Ông có nghĩ không, thưa ông, ông
phải nhìn qua một cái? Tôi muốn nói, khi không có ông ở đây tự tôi không
thích cố gắng. Nó sẽ được giả sử là đúng. Anh nhìn Tommy với cái nhìn
của một con chó đang nài xin chủ.
- Tiếp tục đi, Albert, Tommy nói, nhượng bộ. Hãy đi mà giả sử là đúng
thôi.
'Một mảnh đồ dùng rất đẹp, Tommy nghĩ, khi anh đứng bên cạnh Abert,
quan sát món thưa kế đặc biệt từ dì Ada. Được giữ gìn đẹp, nước sơn cũ
còn bóng đẹp, phô bày công phu tài nghệ giỏi và điêu luyện của những
ngày đã qua.'
- Được rồi, Albert, đi mà tiến hành nào. Đây là chút hài hước của mày đấy.
Nhưng đừng đi mà kéo căng nó nhé.
- Con từng rất cẩn thận mà. Con sẽ không đập vỡ nó đâu, hay trượt mũi dao
vào hay làm cái gì tương tự. Đầu tiên chúng ta hạ mặt trước xuống và kéo
hai tấm gỗ này ra rồi đặt nó lên. Được rồi, ông thấy đấy, cái nắp đi xuống
đường này và đó là chỗ các bà già thường ngồi. Cái hộp giấy thấm nhỏ đẹp
khảm xà cừ dì Ada có. Nó ở trong ngăn kéo bên trái.
- Có hai vật này. Tommy nói.