- Bây giờ đợi một phút, thưa ông. Ở đây có một cái gì đó nữa, một cái gì đó
gói trong một bì thư mỏng dài. Bây giờ chúng ta sẽ làm phía kia.
- Có một cái gì đây nữa.Albert nói. Một cái bì thư dán tem mà ai đó dấu ở
đây lúc nào đó. Tôi sẽ không mở ra đâu - tôi không làm một việc như vậy.
Giọng anh thánh thiện cực độ. Tôi nhường cho ông - Nhưng cái tôi nói là -
chúng có thể là đầu mối -
Anh và Tommy tách nội dung của những ngăn kéo đầy bụi ra. Đầu tiên anh
và Tommy lấy ra một bì thư có dán tem lăn theo chiều dài với một giải
ruban bằng nhựa dẻo vấn quanh. Ngay khi vừa sờ đến giải ruban tách ra
ngay.
- Trông giá trị đây, Albert nói.
Tommy liếc nhìn phong bì. Bì thư mang giòng chữ 'bí mật'.
- Của ông đây, bí mật. Đó là một đầu mối. Albert nói.
Tommy tách những nội dung bên trong. Đó là một tuồng chữ viết tay phai
màu, tuồng chữ viết rất nguyệch ngoạc, có nửa tờ giấy tờ giấy viết thư.
Tommy xoay đủ phía còn Albert dựa qua vai chủ, hơi thở nặng nề.
- 'Hoá đơn của bà MacDonald về kem Cá Hồi,Tommy đọc. 'Dành cho tôi
như một ân huệ đặc biệt. Lấy hai pound cà hồi cắt khúc giữa, nửa lít kem
Jersey, một li uống ruợu Brandy và một trái dưa chuột tươi.' Anh cắt ngang.
Tao rất tiếc, Albert, đó là một đầu mối dẫn chúng ta đến chỗ nấu ăn ngon
mà thôi, không nghi ngờ chi nữa.
Albert thốt ra những âm thanh ám chỉ sự nhờm tởm và bất mãn.
- Đừng lo, Tommy nói. Đây còn một cái khác để thử nữ nè.