Bì thư sau có dán tem không mang vẻ là một phong bì hoàn toàn cổ. Nó có
hai con tem màu xám tro được dán cân đối, mỗi con tem mang hình một
đóa hồng dại.
- Đẹp thât, Tommy nói, dì Ada khá là giàu óc tưởng tượng. Làm thế nào
nấu món thịt bò băm đây, tao mong thế.
Tommy xé phong bì. Anh nhướng đôi mày lên. Mười tờ năm pound được
xếp cẩn thận rơi ra ngoài.
- Chín tờ mỏng đẹp, Tommy nói. Chúng là bạc cũ. Mày biết đấy, loại bạc
người ta thường có trong chiến tranh. Giấy tốt. Có lẽ ngày nay không còn
hợp pháp nữa.
- Tiền! Albert nói. Bà ấy cần tất cả số tiền ấy cho cái gì?
- Ô, đó là tiền để dành của một bà già,Tommy nói. Dì Ada luôn luôn có tiền
để dành. Cách đây nhiều năm dì bảo tao rằng mỗi người đàn bà nên luôn
luôn có năm mươi ngàn pound trong thứ giấy bạc năm pound của mình
phòng trường hợp mà bà gọi là cấp cứu.
- Tôi giả sử nó có ích khi cần tới.
- Tao không giả sử chúng tuyệt đối không dùng được nữa. Tao nghĩ mày có
thể sắp sếp đổi ở ngân hàng.
- Đây còn một phong bì nữa, Albert nói. Cái phong bì từ ngăn kéo kia -
Phong bì tiếp cồng kềnh hơn. Dường như nội dung có nhiều hơn và có đến
ba con tem lớn màu đỏ trông có vẻ quan trọng dán lên. Bên ngoài được viết
cùng chữ viết tay nhọn đầu.' Trong trường hợp tôi chết, bì thư này sẽ được
gởi đến mà không mở ra cho luật sư của tôi, ông Rockbury thuộc hãng
Rockbury và Tomkins, hay cho cháu trai của tôi Thomas Beresfold. Bất cứ
kẻ nào không có thẩm quyền thì không được mở ra.'