- Ô. Cám ơn.
Cô gái lại bước ta và bà Lancaster nói.
- Của cô đó, cô thấy đấy. Họ rất sâu sắc, phải không nào?
- Vâng, thật thế.
Tuppence rót cà phê và bắt đầu uống. Trong một lúc hai người phụ nữ ngồi
im lặng, Tuppence lấy dĩa bích quy mời nhưng bà già lắc đầu.
- Không cám ơn. Tôi chỉ thích sữa trơn của mình thôi.
Bà ta đặt cái li không xuống và ngồi dựa lưng vào ghế, đôi mắt khép hờ.
Tuppence nghĩ có lẽ đây là giấc ngủ ngắn vào buổi sáng vì vậy cô giữ im
lặng. Tuy nhiên thình lình, bà Lancaster dường như giật mình thức giấc lần
nữa. Mắt bà mở to, bà nhìn Tuppence nói. 'tôi thấy cô đang nhìn vô lò sưởi'.
- Ô, tôi ư? Tuppence hỏi lại, hơi giật mình.
- Vâng. Tôi tự hỏi - bà ta đưa người về phía trước rồi hạ thấp giọng - tha lỗi
cho tôi, có phải đó là đứa con tội nghiệp của cô không?
Tuppence, hơi lùi lại, ngập ngừng.
- Tôi - tôi không nghĩ vậy.
- Tôi tự hỏi. Tôi nghĩ có lẽ cô đến vì lí do nào đó. Một kẻ nào đó phải đến
một lúc nào đó. Có lẽ họ sẽ đến. Và nhìn vô lò sưởi. Đó là nơi nó ở, cô biết
mà. Phía sau lò sưởi.
- Ô, Tuppence nói. Ô, có phải không?
- Luôn luôn cùng một lần, bà Lancaster thấp giọng. Luôn luôn cùng giờ đó.
Bà ta nhìn lên chiếc đồng hồ trên giá treo trên lò sưởi. Tuppence cũng nhìn