- Hay có lẽ một li sữa vậy. Hôm nay không có thuốc độc.
- Không, không. Sữa cũng thế. Chúng tôi sẽ không dừng đây lâu lắm đâu.
- Nếu cô hoàn toàn tin chắc - nhưng có chi phiền phức đâu, cô biết mà.
Không ai nghĩ có bất cứ chuyện gì phiền phức ở đây cả. Trừ phi cô đòi hỏi
cái gì đó không thể thực hiện được.
- Tôi lại dám nói bà dì mà chúng tôi đang thăm lại đòi hỏi những điều
không thể thực hiện được. Bà ấy là cô Fanshawe. Cô nói thêm.
- Ô, cô Fanshawe ấy à. Bà già đáp. Ô vâng.
Một cái gì đó dường như đang kềm chế bà ta lại nhưng Tuppence vẫn vui
vẻ nói.
- Đúng ra tôi nên tưởng tượng dì ấy là một người khá thô bạo chứ. Dì ấy
luôn như vậy mà.
- Phải thật ra thì có thế thật. Tôi quen với việc có một bà dì, bà ấy giống hệt
như thế, đặc biệt khi bà ấy già. Nhưng tất cả bọn tôi đều yêu mến dì Ada.
Cô ấy có thể rất, rất vui nếu cô ấy muốn. Về mọi người ấy mà, cô biết đấy.
- Vâng, tôi dám nói dì ấy có thể thế lắm, Tuppence đáp. Cô suy nghĩ một
hai phút, khảo sát dì Ada dưới ánh sáng mới mẻ này.
- Rất chua, bà già nói. Tên tôi là Lancaster, nhân tiện nói luôn, bà
Lancaster.
- Tên tôi là Beresford.
- Tôi e là, đôi khi người ta cũng cần thưởng thức cái thú có một chút nham
hiểm. Những mô tả của bà ta về một số ngừơi khách đến đây, và những
điều bà ta nói về họ. Tất nhiên cô biết đấy, người ta không được làm thế.,
để tìm niềm vui nhưng họ vấn cứ làm.