- Lần này thì bà ấy hấp hối vì cái gì? Cô Packard nói không chút xúc động.
- Bà ấy nói có nấm trong món ninh ngày hôm qua và chắc chắn phải có
nấm mốc trong đó vì thế bà ấy bị nhiễm độc.
- Đó là một chuyện mới. Tốt hơn tôi nên lên lầu gặp bà ấy. Rất tiếc phải rời
bà, bà Beresford. Bà hãy tìm nhật báo và tạp chí trong phòng kia mà đọc
nhé.
- Tôi hoàn toàn ổn thôi. Tuppence đáp.
Cô đi vào căn phòng được chỉ cho mình. Đó là một căn phòng vui mắt nhìn
ra vườn hoa, với những cửa sổ Pháp mở. Phòng có ghế bành, trên bàn có
bình hoa. Một bức tường có những kệ sách gồm có sách phiêu lưu và tiểu
thuyết hiện đại, cũng là những gì có thể coi như vật được ưa thích của tuổi
già mà nhiều người cùng nằm viện có thể vui mừng khi gặp lại lần nữa. Có
tạp chí trên một cái bàn.
Vào lúc đó chỉ có một người trong phòng. Một bà già với mái tóc trắng chải
ngược về phía sau đang ngồi trong một ghế tựa, và đang nhìn vào li sữa
trong tay. Bà ta có một khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp, mỉm cười ngó
Tuppence vẻ thân thiện.
- Xin chào, bà ta nói. Cô đến để ở đây hay cô đang viếng thăm?
- Tôi đang viếng thăm. Tuppence đáp. Tôi có một bà dì ở đây. Bây giờ
chồng tôi đang ngồi với bà. Tôi nghĩ có lẽ hai người đã có ngay những đòi
hỏi quá sức chịu đựng.
- Cô nói rất sâu sắc. Bà ta nhấp một ngụm sữa với vẻ thích thú. Tôi tự hỏi -
không tôi nghĩ chuyện đó sẽ ổn thôi. Cô muốn uống chút gì không? Trà hay
cà phê? Tôi rung chuông nhé. Ơ đây họ ép buộc lắm.
- Không cám ơn. Tuppence lắc đầu. Thôi ạ.