- Thật ra là thế. Dì Ada đáp, hơi phiền lòng vì bị đánh lạc hướng, thật sự
ông ta là người cọng sự. Nhưng không ai có thể biết chắc được. Ông ta đó,
lái xe hơi lên về, mang theo loại hộp màu đen, mà những bác sĩ thường
mang theo để đo huyết áp - nếu không có gì khác. Nó giống như cái hộp ma
thuật mà người ta thường nói đến nhiều. Nó là của ai, Joanna Southcott ấy?
- Không, cháu nghĩ chuyện này hơi khác. Một dạng lời tiên tri.
- Ta hiểu. Quan điểm của dì là bất cứ ai đều có thể vào một chỗ như thế này
và xưng ông ta là một bác sĩ, ngay lập tức tất cả bọn y tá sẽ cười khúc khích
tự mãn //và nói vâng, thưa bác sĩ, dĩ nhiên rồi, thưa Bác sĩ, và hầu như đứng
nghiêm để chú ý, những đứa con gái điên! Và nếu như bịnh nhân thề tôi
không hề biết người đàn ông đó, họ chỉ nói rằng bà ta quên lãng và quên
mọi người. Ta không bao giờ quên một khuôn mặt nào hết. Dì Ada quả
quyết. Ta chưa bao giờ quên. Dì Caroline của cháu thế nào rồi? Trong một
thời gian dì không nghe tin tức của cô. Con đã từng gặp dì ấy rồi phải
không?
Tommy nói, gần như xin lỗi, rằng dì Caroline đã chết mười lăm năm rồi. Dì
Ada nhận sự cáo chung này không chút buồn rầu. Sau rốt dì Caroline không
phải là em ruột của bà mà chỉ là em họ.
- Mọi người dường như đang hấp hối, bà nói, với vẻ thích thú nào đó.
Không có nghị lực. Đó là vấn đề của họ. Tim yếu, nghẽn động mạch vành,
viêm phế quản mãn tính, viêm khớp - tất cả các chứng còn lại. Tất cả bọn
họ đều là những giống người yếu đuối. Vì thế các bác sĩ đem lại cuộc sống
cho họ. Cho họ những hộp và hộp, những chai và chai thuốc. Những viên
thuốc màu vàng, màu tím, màu xanh, thậm chí cả những viên màu đen, tôi
cũng không ngạc nhiên. U! Họ thường dùng mật đường và lưu huỳnh trong
thời bà ngoại tôi. Tôi cá là nó cũng tốt như bất cứ thứ gì khác. Giữa sự chọn
lựa mật đường và lưu huỳnh để uống hay để trở nên khoẻ mạnh, lần nào
bạn cũng chọn sự khoẻ mạnh. Bà gật đầu thỏa mãn.'không thể tin mấy ông
bác sĩ được, phải không nào? Không ngay cả khi đó là một vấn đề mang