- Bà ấy có nhiều tưởng tượng. Cô Packard cười dễ dãi. Ơ đây chúng tôi có
nhiều người giàu óc tưởng tượng. Họ là những người hoàn toàn vô hại.
Nhưng - họ ở đó. Những sự việc họ tin đã xảy tới cho họ. Hay cho những
người khác. Chúng tôi cố không chú ý, không khuyến khích họ. Chỉ cố làm
cho điều ấy ít quan trọng hơn thôi. Tôi nghĩ thật ra đó chỉ là sự sử dung óc
tưởng tượng, một thứ ảo giác họ thích đắm mình vào. Một cái gì đó kích
thích hay buồn rầu và bi kịch. Cái đó không quan trọng. Nhưng không phải
là sự ngược đãi chứng điên cuồng, tạ ơn Chúa. Không bao giờ là điều ấy.
- Chuyện ấy qua rồi, Tommy nói với tiếng thở dài, khi anh chui vào xe.
Chúng mình không cần đến nữa ít nhất trong sáu tháng.
Nhưng họ không cần đi thăm bà trong sáu tháng, vì ba tuần sau dì Ada chết
trong giấc ngủ.