khiếp nhất để người ta quên lãng, phải vậy không? Thật sự anh cảm thấy rất
tệ về điều đó.
- Em không nghĩ anh cần phải ân hận, sau rốt, mình đã gởi cho dì các đồ
đạc và chúng ta có viết thư cho dì.
- Vâng, anh hiểu. Em là người cực kì hoàn hảo về các loại việc ấy,
Tuppence. Nhưng cũng thế thôi, người ta đọc những chuyện mà đôi khi
chúng rất lộn xộn.
- Anh đang nghĩ đến cuốn sách đáng sợ chúng ta lấy từ thư viện chứ gì, và
thật khủng khiếp làm sao cho những người già khốn khổ. Họ chịu đựng biết
bao.
- Anh cho rằng đó là sự thật - lấy từ cuộc sống.
- Vâng, chắc phải có những nơi như vậy. Có những người bất hạnh kinh
khủng, người ta không thể tránh được sự bất hạnh. Nhưmg họ phải làm cái
gì khác chứ, Tommy?
- Người ta có thể làm cái gì khác ngoài sự cẩn trọng. Em rất cẩn trọng
những gì em chọn lựa, hiểu biết mọi điều về nó và bảo đảm bà kiếm được
một bác sĩ giỏi chăm sóc bà.
- Không ai có thể tốt hơn Dr. Murray, anh phải chấp nhận điều đó.
- Phải, Tommy đáp, cái nhìn mệt mỏi toát ra từ khuôn mặt anh. Murray là
một người số một. Kiên nhẫn, dễ thương. Nếu có chuyện gì đó sai lầm ông
sẽ cho chúng ta biết.
- Thế em không nghĩ anh cần phải lo âu về chuyện ấy. Bây giờ dì bao nhiêu
tuổi rồi nhỉ?