Tây Ban Nha.
Thủ tướng Gôđoa làm như không hiểu ý châm chọc của câu nói.
– Tình bạn liên minh này, - ông ta trả lời với giọng nước đôi, - sẽ bị
thương tổn, nếu trong đó bao hàm những tham vọng cá nhân.
– Tham vọng cá nhân nào? Của Bônapactơ hay của Ngài?
– Tôi ủng hộ một tình bạn liên kết giữa những người Tây Ban Nha, thưa
Công tước phu nhân. Còn phu nhân thì sao? Chắc hẳn phu nhân không
ngạc nhiên khi biết rằng, - ông ta cúi mình hẳn về phía trước - những người
dân Tây Ban Nha, trong mọi tầng lớp, đều có tấm lòng yêu mến và ngưỡng
mộ phu nhân, mặc dầu hiện nay phu nhân ở xa. Nhân dân ta chống lại sự
liên minh với nước Pháp, nhưng họ sẽ sẵn sàng chấp nhận nếu được Công
tước phu nhân ủng hộ đường lối của sự liên minh ấy.
– Tôi biết.
Nàng hiểu là ông ta đồng ý chấm dứt hình phạt lưu đày của nàng với
điều kiện nàng ủng hộ đường lối chính trị của ông ta.
– Tôi hy vọng điều ấy, thưa phu nhân. Tổ quốc đang lâm nguy, tôi đề
nghị chúng ta hãy đoàn kết, góp sức để cứu nguy cho Tổ quốc, cùng phục
vụ lý tưởng chung.
– Lý tưởng riêng của Ngài, dĩ nhiên là thế, thưa Ngài Đông Manuen.
– Lý tưởng chung của chúng ta chứ, nếu phu nhân tán đồng. Bônapactơ
chắc chắn sẽ phải ghi nhớ công ơn ta giúp ông ấy tránh được những cuộc
tàn sát làm đổ máu cả hai dân tộc.
Maria Cayettana vùng đứng lên, nhìn Thủ tướng từ đầu tới chân, đôi mắt
long lanh:
– Tôi cứ tưởng Ngài thông minh, thưa Ngài Đông Manuen. Nhưng tôi
thấy là tôi đã nhầm, ông nói với tôi là Bônapactơ đã tiến sát biên giới. Tôi
thì tôi bảo phải đóng biên giới và chặn đứng hắn lại!
– Sự biến trong đêm vũ hội trá hình đã không dạy bà được bài học nào,
thưa bà Công tước. Bà không biết rằng dân tộc ta sẽ bị tàn sát và giày nát?